Thư Tình - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:56:11
Lượt xem: 441

Buổi hòa nhạc vẫn long trọng như kiếp trước.

Hội trường người đông nghìn nghịt, không ít người nghe danh mà đến.

Sự xuất hiện của ảnh đế Tống Huyền, đã đẩy sức nóng của đêm diễn lên đỉnh điểm.

“Hòa Hòa, tối nay em rất đẹp.”

Tống Huyền đứng trong đám đông, tặng cho tôi một bó hoa.

Sau khi biết được mối quan hệ của anh ấy và Tống Kinh Bình, trong lòng tôi có chút khó chịu.

“Cảm ơn.”

Đôi mắt sáng như sao của Tống Huyền rơi trên mặt tôi, như đang chờ đợi tôi nói điều gì đó.

Tôi chỉ hơi hơi gật đầu: “Sắp bắt đầu rồi, xin phép…”

Tôi mặc quần áo đẹp, đứng ở giữa sân khấu, nhìn lên căn phòng trên tầng hai.

Hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Bên trong đó tối đen như mực, hoàn toàn không có người.

Tôi tuyệt vọng cúi đầu, quả nhiên, Giang Nghiễn không đến.

Nhưng không sao.

Ánh đèn sân khấu dần mờ đi, ánh đèn trên cao chiếu vào mặt tôi.

Tôi đứng trước micro, giọng nói nhẹ nhàng: “Thật ra, ngoài buổi biểu diễn violin tối nay, tôi còn có một chuyện quan trọng cần phải làm.”

“Tôi biết những năm qua, mọi người rất tò mò về đời tư của tôi. Thậm chí ngày lễ ngày tết, còn bắt đầu giục tôi kết hôn.”

Phía dưới, tiếng cười liên tục vang lên không ngừng.

Còn có người ồn ào, la to tên Tống Huyền.

Tôi hơi nghiêng người về phía trước, đến gần micro:

“Thật ra, tôi đã kết hôn rồi.”

Tôi giơ chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út, ngơ ngác nhìn về phía tầng hai, cười nói: “Giang tiên sinh, em yêu anh.”

Toàn hội trường trở nên ồn ào.

Những tiếng thì thầm to nhỏ truyền tới.

“Giang tiên sinh là ai?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thu-tinh/chuong-6.html.]

“Đừng nói là vị doanh nhân nổi tiếng, Giang Nghiễn đó chứ.”

“Vãi chưởng, tin tức lớn a a a, tôi cứ nghĩ cô ấy với Tống Huyền là một cặp, đu nhầm CP rồi.”

Tôi ở giữa làn sóng thảo luận, nhấc cây đàn violin lên.

“Giang Nghiễn, bản diễn tấu tối nay, vì anh mà tấu.”

Bản nhạc này có tên “Yêu thầm”.

Là tôi lúc trẻ, vì Giang Nghiễn mà sáng tác.

Đáng tiếc tôi lúc đó còn trẻ, lòng tự trọng vừa yếu đuối vừa nhạy cảm.

Không hiểu nên biểu hiện thế nào.

Mới khiến chúng tôi bỏ lỡ nhiều năm như vậy.

Tiếng đàn violin du dương.

Mang theo nỗi nhớ nhung chua xót của người thiếu nữ, vang vọng toàn bộ khán đài.

Lúc đó tôi không biết…

Trong căn phòng VIP tưởng như trống rỗng, có một bóng hình cao gầy, lặng im hồi lâu.

Trong ánh mắt anh ấy phản chiếu người đang đứng ở giữa sân khấu, trái tim không thể điều khiển được đập nhanh, đập mạnh vào xương sườn.

Cơn đau âm ỉ truyền đến từng đợt, kèm theo sự vui sướng không thể kiềm chế, lan tràn khắp cơ thể.

“Hòa Hòa.”

Anh ấy nhấc tay lên.

Dùng đầu ngón tay chạm vào gương mặt mềm mại xinh đẹp đó từ xa.

Giống như chạm vào nút chặn say đắm lòng người của biển cả.

Dù biết mình sẽ chôn vùi ở đây, nhưng vẫn sẵn sàng lao về phía trước.

Đối mặt với ánh mắt chăm chú đang mịt mờ tìm kiếm, giọng anh ấy chua chát:

“Hòa Hòa, anh tin em lần cuối.”

“Nếu như lại lừa anh…”

Anh ấy đưa năm đầu ngón tay lên không trung, đột nhiên siết chặt, một tia tuyệt vọng hiện lên trong mắt:

“Anh sẽ không bỏ qua cho em đâu.”

 

Bình luận

2 bình luận

  • Đối với t là truyện siêu siêu hay n9 đúng mê luôn siêu rcm cho mng đọc nha 🫰🏻 Lần 1 18/6🤍

    Ngptyn 2 tuần trước · Trả lời

  • Sao đoạn cuối k nhìn đc vậy.

    Sayy 3 tháng trước · Trả lời

Loading...