Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thỏ Và Cáo - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-02 17:34:48
Lượt xem: 64

"Cậu có tin, một cuộc điện thoại của tôi thôi, ngày mai La tổng lôi đầu cậu về đính hôn với Chu tiểu thư ngay và luôn không?”

 

Chưa kịp nghe hết câu, mí mắt La Tử Sâm đã giật giật liên hồi. Nhiều lúc, nghĩ mà thương cho phận lênh đênh, ba chìm bảy chìm nốt của mình, ngẫm sao cũng không thấu nổi tại sao một con người hiền lành lương thiện như hắn lại vớ phải con cáo già Khúc Thành Nam làm bạn.

 

La Tử Sâm sớm đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thành thục kéo khóe miệng ra nở một nụ cười rất tươi. Đổi luôn giọng thành tông ngọt ngào, nhẹ nhàng giống hệt đang nhại lại giọng ban nãy của Khúc Thành Nam:

“Dạ vâng, ông chủ nói gì cũng đúng.”

 

“Giờ ông chủ gửi số tài khoản cho tôi mau, để tôi tra lẹ tôi còn tan ca, hết giờ làm của tôi rồi ạ!”

 

Khúc Thành Nam giờ phút này đã biết thế nào gọi là da gà da vịt thay phiên nhau cùng lúc nổi lên. Sởn hết gai óc, hắn cố ngăn lại người bạn của mình theo một cách “tế nhị” nhất.

 

“Tôi biết cậu cong nhưng rất tiếc, tôi thẳng.”

 

“Tôi biết sức hút của mình rất lớn nhưng tôi là người đã có gia đình, mong cậu tự trọng.”

 

“Thêm...”

 

“Cậu biết gì không, cái giọng ban nãy cậu dùng để nói với tôi y chang giọng tôi dùng để nói với cậu vừa rồi đấy.”

 

La Tử Sâm dương dương tự đắc, không chút ngần ngại dội thẳng một gáo nước lạnh lên Khúc Thành Nam khiến hắn thậm chí còn không kịp trở tay.

 

“Thêm nữa, giờ mới có 3 giờ chiều, ai tan ca?”

 

Khúc Thành Nam gằn giọng, rành rọt nói từng chữ một, trong lời nói không hề có sự gấp gáp mà nhấn nhá từ tốn. Xong xuôi, hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, chờ đợi câu trả lời bản thân đang mong đợi.

 

“Tôi tan ca, được chưa!”

 

Dừng lại một chút, La Tử Sâm thu hết lại vẻ bỡn cợt của mình nói bằng điệu bộ vô cùng nghiêm túc:

 

“Mà này, cậu không thấy chủ nhân của số tài khoản đó rất kì lạ hay sao?”

.

Niên Niên

.

.

“Sao cậu không nói gì?”

 

Mãi không thấy Khúc Thành Nam lên tiếng trong khi bản thân đang rất chú tâm vào công việc, một khắc cũng không xao nhãng, La Tử Sâm lên tiếng hỏi lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tho-va-cao/chuong-4.html.]

 

“Tôi không biết gì về cái tên đó mới phải kêu cậu điều tra.”

 

“Vậy mà cậu lại hỏi có thấy chủ nhân của số tài khoản đó có kì lạ hay không.”

 

“Cậu muốn tôi phải trả lời thế nào? Vâng, có ạ, rất rất kì lạ, khi không bà xã tôi lại chuyển cho hắn 200 triệu?”

Khúc Thành Nam bực dọc tuôn liền một tràng dài những câu chữ mà rõ ràng từ nãy đến giờ đã cố gắng nén xuống.

 

La Tử Sâm: “...”

 

“Lạc Vũ, 29 tuổi, còn trẻ nhưng đã nắm trong tay một chuỗi các công ty trong lĩnh vực điện ảnh, là một trong những người có sức ảnh hưởng nhất giới giải trí. Thậm chí còn vượt qua cả những người mẫu, ngôi sao ca nhạc có tiếng nhờ vào khuôn mặt tương đối điển trai của mình.”

 

“Với cả...”

 

Tút tút tút.

 

Tóm gọn lại một vài thông tin cần thiết, La Tử Sâm đã nói đủ ý nhất có thể. Sau cùng, khi hắn định quay trở lại với vấn đề “kì lạ” mà ban nãy mình đề cập tới thì chẳng biết vì lý do gì Khúc Thành Nam đã không cho hắn cơ hội “giãi bày”, ngắt máy một cách hết sức tàn nhẫn.

 

“Với cả cậu không thấy hai cái tên Lạc Dương, Lạc Vũ rất có thể có liên quan tới nhau hả?”

 

“Họ Lạc đâu phải là một họ quá phổ biến đến mức bốc đại cũng trúng đâu.”

 

Dù biết bản thân đã bị bơ, bỏ lại trong cuộc điện thoại hai người nhưng La Tử Sâm vẫn "cố đ.ấ.m ăn xôi” ráng lầm bầm cho hết câu ban nãy bản thân còn dang dở...

 

...

 

Ngắt máy La Tử Sâm xong, Khúc Thành Nam cũng không rảnh rỗi mà gần như ngay lập tức bấm gọi cho một dãy số khác:

 

“Lạc Vũ, biết cái tên này không?”

 

“Tôi muốn thu mua, càng nhiều công ty dưới trướng của hắn ta càng tốt.”

 

...

 

“Dương Dương, em bỏ nhà ra đi vì muốn trốn hôn nhân gia tộc, từ ổ sói nhà họ Hàng bò ra lại chui vào ổ cáo nhà họ Khúc, anh không quản.”

 

“Nhưng cái tên chồng tốt Khúc Thành Nam kia của em, em rể tốt của anh khi không lại nổi điên cho người đi thu mua một loạt chi nhánh của anh khiến cổ phiếu công ty anh rớt giá thảm hại thì anh nhất định phải quản!”

Loading...