Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thỏ Và Cáo - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-02 17:34:00
Lượt xem: 61

“Em chờ đấy mà xem, chờ ông đây tìm được em, ông đây không khiến nòng nọc lên men trong bụng em, ông đây không mang họ Khúc nữa!”

 

Khúc Thành Nam nheo mắt nhìn cho kĩ cái tên xuất hiện trên màn hình, tay siết chặt nắm đ.ấ.m lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau một hồi bình tâm suy nghĩ và liên kết lại tất cả điểm mấu chốt, hắn nhấc máy bấm gọi cho một số điện thoại mà trong nhật kí liên lạc, thời gian trò chuyện chưa bao giờ thấp hơn nửa tiếng.

 

Nếu mọi lần, hắn sẽ chậm rãi chờ người kia bấm nhận điện thoại, cợt nhả chán lui, đưa ra 7749 câu chuyện không liên quan trước khi bàn tới “chính sự” thì Khúc Thành Nam của hiện tại đã khác, thay đổi 360 độ khi đầu dây bên nghe chưa kịp nói đã gấp gáp cướp lời:

“Tôi gửi số tài khoản, cậu điều tra lai lịch người này cho tôi.”

 

La Tử Sâm hiếm khi mới được chứng kiến cảnh người bạn lâu năm của mình, vị tổng giám đốc cao cao tại thượng lại đi vứt bỏ hình tượng lạnh lùng, cao ngạo để mở lời vàng ngọc mong sự giúp đỡ từ hắn nên có chút ngạc nhiên đồng thời bất chợt nhận ra thế nào gọi là “thời tới”.

 

Cũng bởi vậy mà La Tử Sâm không việc gì mà phải vội vã, chậm rãi mới là phương án hàng đầu của hắn lúc này để nâng cao giá trị bản thân:

 

“Cậu vừa nói gì cơ? Sóng kém quá, nghe không rõ.”

 

“Tôi bảo là tôi gửi số tài khoản cho cậu, cậu giúp tôi điều tra chủ nhân số tài khoản đó giúp tôi.”

 

Khúc Thành Nam cắn răng nhịn lại cảm giác muốn chửi thề, kiên nhẫn nhắc lại từng chữ, thậm chí còn tăng thêm vài phần mềm mỏng trong giọng điệu.

 

“Hai… bốn… sáu… tám… mười… mười hai… mười bốn.”

 

“Hai… bốn… sáu… tám… mười… mười hai… mười bốn… hai mươi… hai hai… hai ba.”

Khúc Thành Nam: “???”

 

“Ban đầu cậu trả lời tôi chỉ có mười bốn chữ, lúc sau tăng lên hai mươi ba chữ, số chữ tăng lên có nghĩa là giá trị của tôi cũng tăng lên rồi đúng không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tho-va-cao/chuong-3.html.]

 

La Tử Sâm dùng giọng điệu hết sức gợi đòn, khơi dậy sự tò mò của Khúc Thành Nam bằng hành động “đếm chữ” vô cùng kì quái của mình sau đó lại vẫn dùng giọng điệu gợi đòn này chứng tỏ rằng mình hiện tại “thèm đòn” hơn bao giờ hết.

Khúc Thành Nam không biết nói gì hơn, chỉ biết đã tìm ra điểm khác người nhất trong số những điểm khác người của La Tử Sâm, người bình thường da ở lòng bàn chân dày nhất, còn hắn, mặt mới là nơi có da dày nhất!

 

Niên Niên

“Cậu muốn bao nhiêu?”

 

Kìm nén, kìm nén, phải kìm nén, “đại cục” trước mắt quan trọng, “chính sự” cấp bách, La Tử Sâm, lần này cậu thật sự gây thù với Khúc Thành Nam tôi đây rồi!

 

Khúc Thành Nam chỉ có thể tự nhủ với lòng mình như thế, tự nhủ quân tử trả thù mười năm chưa muộn và rồi lại tiếp tục với chiến lược “mềm mỏng” được đề ra ban đầu.

 

“Gấp đôi… à hay gấp ba đi… từ từ khoan đã, để tôi tính xem… người giàu có như cậu chắc không tiếc tiền đâu…”

 

Tiền không bắt ta tìm, tiền tự mò tới cửa!

 

La Tử Sâm kê điện thoại đặt loa ở vị trí gần miệng của mình rồi bắt đầu gập từng ngón tay lại, miệng lầm bầm không ngừng.

 

Khúc Thành Nam nhịn hết nổi, đành phải lôi ra con át chủ bài của mình, cuộc đời này của La Tử Sâm chỉ có hai nỗi sợ mà hắn lại nắm trong tay cả hai nỗi sợ của La Tử Sâm, tội gì không lấy ra sử dụng.

 

Hắn không ngại cho bạn mình chiếm thế “ưu” một lần chỉ sợ cái tính thích dọa người của La Tử Sâm, được một hắn hét lên mười, kì thực là không quản không được.

 

“La Tử Sâm, công tử nhà giàu cậu không làm, thế gia hiển hách cậu mặc kệ, chạy tới đầu quân cho công ty tôi rồi thì ở đây tôi mới là người làm chủ, đừng có mà đòi hỏi.”

 

“Cậu có tin, một cuộc điện thoại của tôi thôi, ngày mai La tổng lôi đầu cậu về đính hôn với Chu tiểu thư ngay và luôn không?”

Loading...