Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiếu niên thừa tướng - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:47:52
Lượt xem: 143

2

Mọi người ra ngoài hết, trong phong chỉ còn lại hai người là ta và Giang Tắc Ngọc.

“Huynh, đầu huynh có vấn đề gì sao?” Ta mạnh dạn hỏi.

Giang Tắc Ngọc mím môi, đáy mắt toát lên sự mất mát mà nhìn ta:

“Bảo bối, sao con đứng xa ta thế?”

Mẫu thân? Ai là mẫu thân cơ?

Ta nghi hoặc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Giang Tắc Ngọc.

“Ý của huynh là, huynh là mẫu thân của muội sao?” Ta há hốc mồm, hai mắt trợn ngược.

Nhầm lẫn kí ức cũng thôi đi, làm sao đến giới tính cũng nhầm được cơ chứ?

Ánh mắt ta hiện lên tia hoảng sợ. Giang Tắc Ngọc e dè gật đầu.

Ta rơi vào trầm tư.

Mãi lâu sau, ta nảy ra ý tưởng muốn sửa lại ký ức cho hắn:

“Mẫu thân của muội sao có thể là con trai được chứ? Huynh tự nhìn lại chính mình xem, làm sao huynh có thể là mẫu thân của muội được?”

“Mẫu thân của muội chính là kiểu trước sau đẫy đà, vòng eo thon gọn.” Ta vừa nói vừa nhớ lại dáng vẻ của mẫu thân.

Giang Tắc Ngọc sửng sốt mấy giây, sau đó liền giơ tay sờ soạng khắp người, từ trên xuống dưới.

Sờ xong, ánh mắt hắn dần kiên định trở lại.

“Ta chính là mẫu thân của con mà, ta cũng trước sau đẫy đà, vòng eo thon gọn mà.”

“Không tin con mau nhìn xem.”

Hắn lập tức xốc chăn lên. Thân thể dưới lớp chăn chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, quần áo xộ xệch mà hướng về phía ta

Thiết Mộc Lan

Sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, ta lại rơi vào trầm tư một lần nữa.

Vai rộng, eo thon, m.ô.n.g to cùng một nốt ruồi thanh tú điểm ở cuối mắt.

Xuyên qua lớp áo mỏng ta nhìn thấy một vùng da thịt trắng như tuyết.

Xuống dưới một chút là chiếc eo vừa săn chắc lại thon gọn.

Đủ rồi, không thể nhìn tiếp nữa. Nhìn hắn rồi nhìn lại mình thật là khiến ta tự ti!

Đường đường một người đàn ông, n.g.ự.c còn to hơn cả ta, eo lại còn thon gọn hơn cả ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thua-tuong/chuong-2.html.]

Ta không thiết sống nữa!

“Đủ rồi, thực sự quá đủ rồi. Nếu tiếp tục xem nữa muội sẽ không sống nổi nữa đâu.” Hai mắt ta rơi vào hư không, cảm giác như cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nữa.

Giang Tắc Ngọc bị giọng nói của ta dọa sợ, vội vàng tiến đến nâng mặt ta lên: “Bảo bối, con bị sao thế? Đừng dọa ta như thế mà.”

“...”

“Không sao đâu, chỉ là muội hơi đói bụng thôi.” Ta vội tìm lấy một cái cơ, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi căn phòng này.

Nghe thấy thế thì đến lượt Giang Tắc Ngọc sửng sốt.

Hắn suy nghĩ mấy giây rồi không chần chừ mà cởi đai lưng ra.

Áo ngủ của hắn từ bả vai rơi xuống, may mà dừng lại ở eo.

“Đều do ta không tốt quên không cho con b.ú sữa.” Hắn cười cười, sau đó muốn kéo ta vào trong lồng ngực.

“Giang Tắc Ngọc, huynh điên rồi sao?” Ta hoảng sợ nhìn hắn, bắt đầu liều mạng giãy giụa.

Thấy ta không ngừng muốn thoát ra, khóe mắt hắn đỏ lên:

“Không sao cả, bảo bối chỉ là đói bụng nên mới cáu gắt thôi đúng không. Đợi mẫu thân cho con ăn no thì không ghét mẫu thân nữa nhé!” Hắn lẩm bẩm một mình.

Tiếng nói vừa dứt, Giang Tắc Ngọc lại túm lấy gáy ta, ôm ta vào trong lồng ngực.

Ngay khi cả người ta đều nằm gọn trong lòng hắn, trái tim ta đã lạnh như tro tàn.

Tuy rằng ta thường xuyên nói cái gì mà b.ú sữa, ăn t i..

Nhưng ta thực sự không muốn b.ú tí nào.

Quá xấu hổ, quá mất mặt rồi.

Khuôn mặt ta ửng đỏ hết cả lên, đôi tay chống đỡ trên vai hắn cũng bắt đầu đẩy ra.

Mới vừa đẩy ra được một chút, cổ tay đang phía sau gáy của ta lại bắt đầu dùng sức.

Ta sợ lại bị hắn ấn vào n.g.ự.c vì thế đành vội vàng mở miệng.

“Đủ rồi, đủ rồi. Muội ăn no rồi.” Ta vừa thẹn vừa tức giận.

Giang Tắc Ngọc, cái tên đáng c.h.ế.t đó, tính cả kiếp trước với kiếp này, ta cũng chưa bao giờ mất mặt như vậy.

Ta kéo áo của hắn lên, nhanh chóng mặc lên người Giang Tắc Ngọc.

Ta ngẩng đầu lên muốn mắng hắn một trận thì lại bị dáng vẻ lúc này của hắn dọa sợ.

Chàng thiếu niên thanh tú anh tuấn từ lúc trước giờ đây hai má đỏ ửng, môi cũng bị cắn đến đỏ, hai mắt ầng ậng nước.

Lông mi khẽ run, trong ánh mắt hắn mang theo sự bối rối cùng ngượng ngùng.

Loading...