Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiếu niên thừa tướng - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:47:25
Lượt xem: 194

Ta xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết Long Ngạo Thiên và trở thành em gái của nam chính Giang Tắc Ngọc.

Trong sách, nam chính thi đỗ tam nguyên, thăng quan rồi nhanh chóng trở thành vị thừa tướng trẻ nhất trong triều.

Trở thành muội muội của nam chính hẳn là một chuyện tốt.

Nhưng đáng tiếc là, trước giờ hắn chưa bao giờ đối xử tốt với ta.

Nhưng mà không sao cả, dù sao ta cũng không phải muội ruột của hắn. Ta chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi được phụ mẫu nhặt về nuôi mà thôi.

Huống chi, Giang Tắc Ngọc lũ nào cũng trưng ra bộ mặt đó với tất cả mọi người.

Vốn tưởng rằng cuộc sống có thể trôi qua bình yên như thế, nhưng đến ông trời cũng muốn trêu đùa ta.

Sau khi Giang Tắc Ngọc bị đập đầu đến ngất xỉu, mẫu thân của ta đã khóc đến sưng cả mắt.

Ta cùng phụ mẫu chăm sóc suốt mấy ngày không dám rời mắt. Mãi đến ba ngày sau, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.

“Huynh, huynh tỉnh rồi sao?” Thiếu niên đang nằm ở trên giường mở to mắt nhìn ta, ta bất ngờ hô lớn.

Khuôn mặt Giang Tắc Ngọc tái nhợt, mái tóc đen dài buông xõa ở trên giường, hai hàng lông mi khẽ run.

Nghe được âm thanh của ta, hắn nghiêng đầu, yên lặng mà nhìn về phía ta.

Thấy hắn không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào ta, ta bất an quay lại nhìn về phụ mẫu ở phía sau.

“Phụ thân, mẫu thân, phải làm sao bây giờ?”

Giang Tắc Ngọc với sắc mặt đáng sợ nhìn sang phụ mẫu. Bọn họ sợ hắn bị ngã đến hỏng não luôn rồi.

“Thầy lang đâu, mau gọi ông ấy tới đây.” Mẫu thân của ta hoảng loạn kêu lên.

Trong phòng chợt vang lên những thanh âm hỗn loạn. Mãi cho đến khi thầy lang mang theo hòm thuốc bước vào thì mọi người mới bình tĩnh lại.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, thầy lang thở phào nhẹ nhõm: “Xin phu nhân yên tâm, công tử không sao, chỉ cần chăm sóc thêm mấy hôm là khỏe lại ngay.”

“Đúng là ông trời phù hộ con tôi.” Mẫu thân lấy khăn xoa xoa khóe mắt.

Nhìn thấy cuối cùng mẫu than cũng không khóc nữa, ta mới yên tâm.

Khi ta nhìn về phía Giang Tắc Ngọc thì phát hiện hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ta như cũ.

Nhận thấy ánh mắt của ta, hắn dừng lại một chút sau đó nở một nụ cười thật tươi.

Ta gặp m a rồi sao? Giang Tắc Ngọc mà có thể cười lên dịu dàng như thế ư?

Ngày trước, hắn không cười một cách lạnh lùng thì cũng là điệu cười mỉa mai, làm gì có chuyện mỉm cười dịu dàng như vậy chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thua-tuong/chuong-1.html.]

Ta còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì câu nói tiếp theo của hắn làm ta đứng hình tại chỗ.

“Bảo bối đáng yêu, mau lại đây.” Âm thanh nhẹ nhàng du dương như tiếng nước chảy từ khe suối, nghe cực kỳ êm tai.

Nếu là ngày trước, có lẽ ta sẽ ngay lập tức vỗ tay mà hoan hô.

Nhưng với tình huống hiện tại, ta chỉ nghĩ cách để chạy trốn.

Trong phòng đột nhiên rơi vào yên lặng, ánh mắt của mọi người đều dán trên người ta.

Ta lùi về sau mấy bước theo bản năng.

“Bảo bối con đi đâu đó? Con không cần mẫu thân nữa sao?” Giang Tắc Ngọc cố gắng vực dậy, trong mắt ánh lên hơi nước.

Hình như hắn thật sự đau lòng khi nhìn thấy ta cứ lùi về sau như vậy.

Mọi người đều bị hành động bất ngờ này của hắn dọa sợ, trong chốc lát cũng không quá chú ý đến từ “mẫu thân” trong câu nói.

Thiết Mộc Lan

Ai cũng nghĩ rằng đó là đang gọi Giang phu nhân.

“Kiểu Kiểu, hai đứa đang làm gì vậy?” Mẫu thân kích động nhìn về phía ta, khóe miệng như sắp mếu.

Ngay từ đầu phụ mẫu đã chăm sóc ta như con dâu nuôi từ bé, chỉ tiếc là từ bé đến lớn Giang Tắc Ngọc đối với ta rất lạnh nhạt.

Về sau, họ cũng dần từ bỏ suy nghĩ đấy, thay vào đó là tìm kiếm cho ta một nhà chồng thích hợp.

Ta có thể hiểu được tâm trạng kích động của mẫu thân ngay lúc này. Nhưng hiện tại ta cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Ánh mắt xét nét của mọi người đều tập trung trên người ta, như muốn nhìn xuyên qua vậy.

“Phụ thân, mẫu thân, nếu không cứ để thầy lang khám lại xem sao?”

“Có lẽ phần đầu của huynh có vấn đề gì chăng?” Ta nhỏ giọng đề nghị.

Nhất định là đầu óc hắn có vấn đề rồi, nếu không tại sao lại khác thường như vậy chứ?”

Mẫu thân ta suy nghĩ một hồi, ngẫm thấy cũng có lý bèn bảo thầy lang khám lại.

Đáng tiếc, thầy lang khám đi khám lại, cuối cùng kết luận là Giang Tắc Ngọc không sao cả.

“Có khi nào là bị nhầm lẫn ký ức rồi không?”

Vị thầy lang vuốt vuốt chòm râu, chau mày:

“Thôi vậy, có lẽ là vị công tử đây đột nhiên nghĩ thông chuyện gì đó rồi.”

“Con gái ngoan trước tiên ở lại chăm sóc huynh trưởng một chút, ta và phụ thân con tiễn thầy lang về.” Thấy thầy lang không khám ra bệnh gì, mẫu thân mới yên tâm đôi chút.

Nhìn ánh mắt tha thiết của mẫu thân, ta đành phải cắn răng đồng ý.

Loading...