Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiếu niên thừa tướng - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:48:37
Lượt xem: 100

“Hóa ra cho trẻ con b.ú chính là cảm giác này.”

“Thật kì lạ.” Hắn lẩm bẩm.

Ta đẩy hắn ra ngay lập tức rồi xoay người chạy bán sống bán chết.

Huynh ấy đã tập làm mẫu thân ở trong mơ sao? Làm sao mà tình mẫu tử lại dạt dào thắm thiết như vậy được cơ chứ?

3

Từ sau sự việc ngày hôm đó, ta bắt đầu trốn tránh Giang Tắc Ngọc.

Phụ mẫu cho rằng giữa bọn ta xảy ra chuyện gì đó nên lôi kéo ta và Giang Tắc Ngọc cùng nhau ăn cơm.

“Kiểu Kiểu, gần đây xảy ra chuyện gì sao con?”

“Có phải Tắc Ngọc lại bắt nạt con hay không? Con nói cho ta biết để ta làm chủ cho con.” Mẫu thân ta lo lắng nắm lấy tay ta.

Ta bày ra vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi.

Làm sao ta có thể nói với mẫu thân chuyện đó đây?

Mặc dù mấy ngày nay ta luôn trốn tránh Giang Tắc Ngọc nhưng vẫn luôn quan sát mọi động tĩnh của hắn.

Theo quan sát của tôi thì Giang Tắc Ngọc ở trước mặt mọi người đều rất bình thường, chỉ có khi ở với ta mới bắt đầu có những hành động khác thường như thế.

Hắn luôn nhìn ta bằng ánh mắt đau khổ như thể ta là đứa con gái bất hiếu còn hắn là một mẫu thân đau khổ khi bị đứa con của mình ruồng bỏ.

Nếu như ta nói với mọi người rằng ký ức của Giang Tắc Ngọc bị hỗn loạn và nghĩ rằng hắn là mẫu thân của ta thì có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ rằng đầu óc của ta mới có vấn đề.

Còn về cái cách mà Giang Tắc Ngọc đối xử dịu dàng với ta, phụ mẫu ta cũng đều nghĩ rằng đó là do hắn đã nghĩ thông suốt rồi.

Cả nhà chìm đắm trong niềm vui khi hắn “khỏi bệnh”, chỉ có mình ta là người lo lắng và đau khổ nhất.

Nhìn vào ánh mắt quan tâm của mẫu thân, ta do dự một hồi rồi lắc đầu:

Thiết Mộc Lan

“Không sao đâu mẫu thân à, huynh không có bắt nạt con.”

“Vậy là được rồi.” Thấy ta không muốn nói thêm gì, mẫu thân cũng không hỏi nữa.

“Kiểu Kiểu, đói bụng rồi đúng không? Mau ăn cá đi con, ăn nhiều một chút.” Mẫu thân gắp cho ta món cá ta thích nhất.

Đúng lúc ta cầm đũa lên định ăn cơm thì Giang Tắc Ngọc mở miệng nói: “Từ từ đã.”

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngơ ngác không hiểu gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thua-tuong/chuong-3.html.]

Hắn mím môi, nhỏ giọng nói: “Bảo bối vẫn còn nhỏ, không thể ăn cái này được.”

“Yên tâm đi, muội sẽ không bị hóc xương cá đâu.” Ta nghĩ rằng hắn lo lắng ta sẽ bị hóc xướng.

Nghe thấy ta trả lời, Giang Tắc Ngọc ngẩn người ra.

Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn ta như đang nhìn một đứa trẻ không nghe lời vậy.

“Kiểu Kiểu ngoan, không thể ăn cái này được, con ăn cái khác nhé.”

Vừa nói hắn vừa đưa tay tới chỗ cổ áo của ta.

Ta chợt khựng lại, một suy nghĩ nhanh chóng vụt qua.

Anh chàng này sẽ không phải là lại muốn cho ta b.ú sữa chứ?

Ta nhìn vào ánh mắt hắn, nhận thấy sự nghiêm túc trong đó, hình như hắn thật sự sẽ làm như vậy thật.

“Từ từ.” Ta hốt hoảng đứng lên.

Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của phụ mẫu, ta khựng lại một chút:

“Con ra ngoài nói chuyện với huynh mấy câu rồi vào ngay nhé!” Ta vội vàng kéo tay Giang Tắc Ngọc lôi đi, tránh né những ánh mắt hóng hớt của mọi người, chạy ra khỏi phòng ăn.

Chạy đến một đoạn khá vắng, ta xấu hổ mở miệng hỏi: “Vừa nãy huynh định làm cái gì đó?”

Giang Tắc Ngọc rũ mắt xuống, khuôn mặt vô tội nhìn ta: “Bảo bối đói bụng rồi, ta cho con b.ú sữa.”

Ta nghẹn họng luôn rồi.

Ta biết ngay mà! Ta biết ngay là hắn này định cho ta b.ú sữa ngay trước mặt mọi người đây mà.

Vì chút thể diện cuối cùng còn sót lại, ta bắt đầu dạy dỗ hắn: “Từ sau trước mặt mọi người huynh không được làm cái hành động kia nữa nhé! Muội lớn rồi, không cần phải b.ú sữa nữa đâu.”

Giang Tắc Ngọc nhíu mày, cuối cùng cũng đành khuất phục trước ánh mắt kiên định của ta:

“Được rồi.” Hắn do dự mà gật đầu.

“Về sau huynh cũng không được cho bản thân là mẫu thân của muội nữa.” Ta tranh thủ đưa thêm một điều kiện.

Lần này, hắn không dễ dàng đồng ý như lần trước.

Giang Tắc Ngọc liếc nhìn ta một cái, sau đó dưới sự kinh ngạc của ta mà hai mắt đỏ lên:

Vừa mở miệng thì giọng nói nghẹn ngào cất lên: “Vì sao chứ? Bảo bối chán ghét ta đến mức đấy sao?”

“Có phải ta đã làm gì sai rồi không?”

Loading...