Thiếu Niên Thích Chiếm Hữu Yêu Tôi - Góc nhìn của Đoàn Thanh Nghiễn (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:36:31
Lượt xem: 1,941

1.

Vừa giải quyết xong đứa con riêng vô dụng của bố, kết quả thi thử cũng được công bố.

Nhận bài thi, cô giáo nở nụ cười mãn nguyện.

Tôi nở nụ cười giả tạo, vừa ra khỏi phòng, mặt lập tức lạnh tanh.

Tôi vò nát bài thi rồi ném vào thùng rác.

Thằng nhóc Triệu gia bên cạnh nhìn tôi, run rẩy ngẩng đầu lên.

"Đoàn thiếu, cậu hai đã nhiễm bệnh rồi."

Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, xuống lầu lên xe.

Cửa xe vừa đóng lại, Đoàn Kiến Huy đã gọi đến.

Giọng ông ta vô cùng tức giận.

"Thằng bất hiếu! Mày tưởng nhốt tao ở nước ngoài thì Đoàn gia là của mày chắc?"

"Đừng quên, mày còn một đứa em trai."

Tôi cười khẩy: "Ồ? Ý ông là đứa em trai nghiện cần sa ở M đến độ không tự lo nổi cho bản thân của tôi à?"

"Có muốn tôi gửi ảnh cho ông để ông tự mình chiêm ngưỡng dáng vẻ xấu xí của nó không?"

"Đúng rồi, nghe nói hôm qua nó đi suốt đêm không về, lúc tỉnh dậy thì bên cạnh còn có một anh chàng da đen nằm cùng, cả người em trai đầy vết đỏ. Ông nói xem, mối quan hệ của chúng là gì?"

Đoàn Kiến Huy cực kỳ tức giận, thở hổn hển: "Đoàn Thanh Nghiễn! Mày dám!"

Tôi thong thả châm một điếu thuốc.

Khói thuốc lan ra.

"Bố à, tất cả đều nhờ công dạy dỗ của ông thôi."

Tôi cúp điện thoại.

2,

Ngôi biệt thự trống rỗng.

Tôi không thích ngôi nhà này.

Mẹ tôi thường khóc ở đây.

Bà run rẩy ôm tôi khóc lóc, nói rằng bố trói buộc bà.

Còn nói rằng bố giám sát mọi hành động của bà.

Trên người mẹ luôn có vết thương.

Dẫn đến trong một thời gian dài, tôi thấy vết thương thật đẹp.

Từ nhỏ bố đã rất nghiêm khắc với tôi.

Tôi không được phép khóc.

Không được phép yếu đuối.

Nếu có ai làm tôi đau, bố bảo tôi phải trả lại cho họ gấp trăm lần.

Tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ông.

Vậy nếu, người đó là ông thì sao?

Vì phải mang cái họ Đoàn này, từ giây phút sinh mệnh tôi bắt đầu, tôi đã phải chiến đấu, phải g.i.ế.c chóc.

Đoàn gia là nơi luyện tập tàn khốc nhất.

Nơi đây chỉ cho phép kẻ mạnh tồn tại.

Tôi nghĩ, chỉ cần tôi trở thành người chiến thắng, tôi có thể bảo vệ mẹ.

Nhưng cuối cùng bà cũng không đợi được đến ngày đó.

3.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thich-chiem-huu-yeu-toi/goc-nhin-cua-doan-thanh-nghien-1.html.]

Đáng buồn hơn là, không lâu sau khi bà ấy qua đời, tôi đã hoàn thành mục tiêu.

Tại sao không thể đợi tôi chứ?

Không có câu trả lời.

Tôi đã báo thù cho bà.

Tôi cũng khiến Đoàn Kiến Huy sống khổ sở.

Cái gọi là con riêng của ông ta càng không đáng nhắc đến.

Nhưng, tôi cũng ngày càng giống ông ta.

Tôi ghét sự vô cảm, tàn nhẫn của ông ta nhưng tôi còn tệ hơn.

Tôi ghét sự bạc tình, cực đoan của ông ta, nhưng những lời người ta đánh giá về tôi cũng như thế.

Tôi ngồi vào bàn, lấy con d.a.o nhỏ, nhẹ nhàng rạch cổ tay mình.

"Mẹ, con thi được điểm tuyệt đối, cũng đã trở thành chủ gia đình rồi."

"Nhưng con lại trở nên giống ông ta."

"Mẹ, mẹ có ghét con không?"

Máu chảy từ cổ tay xuống.

Cảm giác này thật đẹp.

Tôi quay một đoạn video, đăng lên mạng xã hội, viết ra cảm xúc của mình.

Rất nhanh đã thu hút được sự chế giễu của đám đông.

4.

Quản gia cúi đầu, đọc từng tài khoản cho tôi nghe.

Những kẻ không chút kiêng kị bình luận vào tài khoản của tôi, thông tin cá nhân sẽ được đưa hết vào web đen vay nợ.

Họ sẽ sớm bị trừ tiền một cách vô cớ.

Hoặc vô tình trúng một số loại vi-rút, dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân.

Cuối cùng gánh một số khoản nợ không có thật.

Tôi nghịch tách trà, quản gia đột nhiên dừng lại.

"Thiếu gia, có một cô gái đang lên tiếng giúp cậu, tôi có cần trả lời cô ấy không?"

Tôi mở phần bình luận, thấy "Cạn Ly Tà Tữa" đang đấu khẩu với người khác.

[Cạn Ly Tà Tữa: Tôi thánh mẫu ở chỗ nào! Tôi chỉ nói một câu khách quan thôi!]

[skla: Trúng tim đen à??]

[Chuột Mickey: Cạn lời… Bởi dị mới nói tận thế là phải xiên mấy nhỏ thánh mẫu trước...]

[Tây Tây: Húp lắm trà sữa nên ngộ à? Không thấy nó đang giả vờ à? Còn lôi bệnh trầm cảm ra làm lá chắn, bệnh trầm cảm bị bôi bẩn quá rồi đấy (chắp tay)]

"Cạn Ly Tà Tữa" nhìn qua là biết là một cô gái có học thức cao, không biết chửi người.

Cô ấy nín nhịn mãi, chỉ trả lời một câu: [Nếu một ngày nào đó các bạn bị trầm cảm, người khác cũng như vậy, các bạn nghĩ sao?]

Bên kia đều cười.

[Lộ rồi, mới cấp một à?]

[Con nít cấp một]

[Thôi, không mắng bé nữa, không lát không có mẹ lại khóc huhu]

Tôi nhìn chằm chằm vào Cạn Ly Tà Tữa, muốn xem cô ấy sẽ kiên trì đến bao giờ.

Nếu tôi đấu khẩu, chưa đầy năm phút, đối phương sẽ tan tác ngay, sẽ nhanh chóng chặn tôi luôn.

Cạn Ly Tà Tữa, vừa ngốc vừa chậm chạp.

Không biết chửi người khác, còn tỏ ra mạnh mẽ làm gì?

 

Bình luận

6 bình luận

  • Đọc tới chương 6 thấy con bạn sao sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

    • Đọc thấy cũng vui vui nhưng ngoài đời chắc xách l chạy 8 hướng quá

      Adidaphat 2 tuần trước · Trả lời

      • Hay vãi

        Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

        • tùi ui, bộ này mình đọc 2 lần mà vẫn thấy hay, bộ này mà phát triển theo hướng tiểu thuyết thì k biết cỡ nào nhỉ

          na3108 2 tuần trước · Trả lời

          • Má ơi cp này cute qué 👉❤👈

            Katy 2 tuần trước · Trả lời

            • Truyện hay quá, siêu thích cặp này

              MAC 2 tuần trước · Trả lời

              Loading...