Thiếu Niên Thích Chiếm Hữu Yêu Tôi - Chương 9:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:06:00
Lượt xem: 1,962

Tôi không rõ hắn biết tin từ khi nào.

Nhưng tôi biết, bây giờ tâm trạng hắn nhất định đang rất tệ.

Nhưng tôi cứ phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, hiện giờ tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa! 

Tôi gào lên: "Đoàn Thanh Nghiễm, tôi thực sự, thực sự chịu đựng cậu đủ rồi!"

"Cậu có thể bình thường một chút không? Theo dõi, nghe lén, rình mò còn chưa đủ, bây giờ cậu còn muốn làm hại bạn tôi nữa!"

"Cậu và bố anh đúng là cùng một giuộc, không, cậu còn ghê tởm hơn cả bố cậu!"

Đoàn Thanh Nghiễm cười khẩy một tiếng, bước gần về phía tôi.

Hắn lẩm bẩm: "Bạn?"

"Hắn có đối xử tốt với chị bằng một phần vạn em không? Hắn chỉ là một tên khốn muốn đào góc tường! Hắn đáng chết!"

Bức tường tầng hai đã bị đập thông hoàn toàn, lúc này gió ập vào từ bốn phía.

Gió lạnh ập vào người tôi, nhưng không thể lạnh bằng trong lòng tôi.

"Phía sau tôi không có gì cả, nếu lùi thêm nữa sẽ rơi xuống."

Đoàn Thanh Nghiễm giữ chặt vai tôi, vẻ mặt điên cuồng: "Vậy thì em phải làm sao bây giờ?"

"Chẳng lẽ em phải rút hết m.á.u của mình, hoặc tìm cách sắp xếp lại DNA à?"

"Em chính là con trai của tên khốn đó, em còn có thể làm gì, chị nói cho em biết, nếu chị ghét em thế thì giờ em phải làm gì đây?”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Tôi nhìn hắn với vẻ cầu xin: "Tôi không ghét cậu."

"Nhưng chúng ta thực sự không cùng một đường."

"Đoàn Thanh Nghiễm, cậu có thể buông tha tôi không?"

"Vì, vì tôi đã từng đối xử tốt với cậu, cậu có thể buông tha cho tôi không?"

Sau khi nghe tôi nói, Đoàn Thanh Nghiễm không còn điên cuồng nữa.

Hắn có chút hoảng loạn: "Lúc em bên cạnh chị, rõ ràng chị rất vui…”

"Tại sao…"

Ngón tay hắn run rẩy.

"Em đã rất cố gắng rồi, sau khi tìm thấy chị, em không thể không theo dõi chị hàng ngày."

"Em không thể gỡ thiết bị kiểm soát, chỉ vì em không có cảm giác an toàn."

"Bởi vì em biết, chị không thích em."

30.

Tôi cúi mắt xuống, tránh ánh mắt nồng cháy của hắn: "Đoàn Thanh Nghiễm, thực sự xin lỗi."

"Tôi không thể..."

Đoàn Thanh Nghiễm nhìn tôi, sắc mặt càng lúc càng bình tĩnh.

Vẻ mặt này của hắn khiến tôi còn sợ hãi hơn.

Tôi không thể đoán trước được hắn sẽ làm gì vào giây tiếp theo.

Quả nhiên, Đoàn Thanh Nghiễm rút ra một con d.a.o sắc nhọn.

Hắn nhét con d.a.o vào tay tôi, sau đó nắm lấy tay tôi.

Tiếp đó, hắn đ.â.m con d.a.o vào n.g.ự.c mình.

Đoàn Thanh Nghiễm cong môi cười: "Được, dù sao thì cũng phải chết."

Hắn cười rất ái muội.

"Thà c.h.ế.t trong tay người mình thích."

"Như vậy, chị sẽ mãi mãi nhớ đến em."

Máu tràn ra khỏi vết đâm, tôi sợ đến mức run rẩy.

"Đoàn Thanh Nghiễm, cậu buông tay ra!"

Đoàn Thanh Nghiễm thờ ơ, đẩy con d.a.o vào sâu hơn một chút: "Không phải là chị không cần em à?”

Trên má hắn rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nhưng hắn không hề kêu đau.

"Chị đừng khóc, cơ thể con người rất yếu ớt, chỉ cắm vào sâu thêm một chút, em sẽ không bao giờ quấy rầy chị nữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thich-chiem-huu-yeu-toi/chuong-9.html.]

Hắn cụp mắt: "Dù sao, chị cũng không cần em."

Tôi sợ đến nỗi sắp quỳ xuống: "Tôi, tôi cần, được chưa?"

"Cậu đừng như vậy..."

Người ta nói vua cũng thua thằng liều.

Nhưng Đoàn Thanh Nghiễm còn hơn thế, ngay cả mạng sống cũng có thể liều lĩnh.

Tôi thực sự sợ rồi.

Cũng thực sự phục rồi.

Đoàn Thanh Nghiễm nở một nụ cười đắc ý.

Nhưng tôi không chịu đựng được nữa, lập tức ngất đi.

31

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng xóa.

Đoàn Thanh Nghiễm nằm trên giường bệnh bên cạnh tôi.

Bác sĩ nói tôi chỉ bị hoảng sợ quá độ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn.

Bên giường bệnh có đặt một chậu cây xanh mướt, tràn đầy sức sống.

Cuộc đời tôi trước đây cũng như vậy.

Đáng tiếc là sau này, tôi nhất định sẽ phải dây dưa không rõ với Đoàn Thanh Nghiễm.

Tôi nghĩ kỹ, tôi sẽ chấp nhận.

Nếu Nguyệt Lão có thật, có lẽ ngài ấy đã hàn c.h.ế.t tôi và Đoàn Thanh Nghiễm lại rồi.

Đã không thể thoát khỏi, vậy tôi sẽ lựa chọn cách tôi cảm thấy thoải mái nhất.

Tôi không ngăn cản, cũng không trách móc Đoàn Thanh Nghiễm nữa.

Chỉ cần không cản trở tôi học tập và làm việc, còn lại tùy duyên.

Kể từ khi trở lại trường, mỗi lần gặp lại hắn, tôi đều rất lịch sự.

Dù trong lòng có ghét và khó chịu thế nào, trên mặt đều là vẻ bình thản như không có gì.

Không ngăn được Đoàn Thanh Nghiễm đến gần người tôi, nhưng tôi cố gắng hết sức để hắn tránh xa khỏi linh hồn tôi.

32.

Cuối tuần, Đoàn Thanh Nghiễm làm đồ ngọt mang đến phòng làm việc của tôi.

Tôi lịch sự cảm ơn hắn.

Hắn nhẹ giọng giải thích rằng sẽ không xâm nhập vào bất kỳ thiết bị nào của tôi nữa, tôi hờ hững nói: "Tùy cậu."

Trước đây, khi nói đến những chuyện thú vị, tôi còn nói đùa với hắn vài câu.

Bây giờ ngoài khách sáo ra, tôi không nhiều lời nữa.

Tôi tưởng Đoàn Thanh Nghiễm sẽ rất hài lòng.

Ai ngờ hắn lại sụp đổ trước.

Buổi tối, hắn chui vào chăn ôm tôi.

"Chị, chị đối xử với em thật tàn nhẫn."

"Chị không còn đối xử chân thành với em nữa."

Tôi nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy.

Thật không chịu nổi khi kẻ gây hại lại nói lời ấm ức trước.

So với hắn, tôi mới là người chịu ấm ức hơn chứ.

Đoàn Thanh Nghiễm ôm chặt tôi vào lòng: "Em muốn đến gần trái tim chị hơn.

Tôi không nhịn được cười lạnh.

"Thôi đi, quá mập mờ rồi. Chúng ta tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.”

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nói như thể cậu thực sự quan tâm vậy."

Đoàn Thanh Nghiễm nắm lấy tay tôi, ngón tay hơi run rấy: "Em quan tâm mà!"

"Suy nghĩ của chị, sở thích của chị, em đều quan tâm."

"Thi Dao, em yêu chị."

 

Bình luận

6 bình luận

  • Đọc tới chương 6 thấy con bạn sao sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

    • Đọc thấy cũng vui vui nhưng ngoài đời chắc xách l chạy 8 hướng quá

      Adidaphat 2 tuần trước · Trả lời

      • Hay vãi

        Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

        • tùi ui, bộ này mình đọc 2 lần mà vẫn thấy hay, bộ này mà phát triển theo hướng tiểu thuyết thì k biết cỡ nào nhỉ

          na3108 2 tuần trước · Trả lời

          • Má ơi cp này cute qué 👉❤👈

            Katy 2 tuần trước · Trả lời

            • Truyện hay quá, siêu thích cặp này

              MAC 2 tuần trước · Trả lời

              Loading...