Thiếu Niên Thích Chiếm Hữu Yêu Tôi - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:54:34
Lượt xem: 2,020

11.

Ưu Ưu nghe tôi nói xong, chống cằm nói: "Cậu có phát hiện ra điểm này không?"

"Những lần anh ta kể, vừa vặn là lúc cậu và Trình Tử Ngôn đi chơi."

"Hơn nữa, cái cậu mà hội trưởng Trình nói, rất có thể là bạn học chơi game với cậu trong buổi tiệc đấy!"

"Hội trưởng đang ghen với cậu ta đấy!"

Tôi đọc kỹ lại, quả thực là như vậy.

Ưu Ưu nở nụ cười bí ẩn: "Không ngờ hội trưởng hội học sinh trông có vẻ nghiêm túc nhưng bên trong lại là một tên biến thái điên cuồng, thật thú vị!"

"Anh ấy chắc phải yêu cậu nhiều lắm!"

Tôi có chút mơ hồ: "Nhưng nếu như vậy, có phải anh ấy có vấn đề về tâm lý không?"

Ưu Ưu cười đến mức mắt híp lại: "Cậu không hiểu rồi, như vậy mới thú vị, mới vui chứ!"

Cô ấy vỗ vai tôi: "Thi Dao, cậu có phúc đấy."

Tôi thở dài, nhưng nghĩ đến nếu Sau Màn Sương Mù là Trình Tử Ngôn, tôi thấy hình như cũng không khó chấp nhận lắm? 

Áp lực học tập nhanh chóng giáng xuống đầu chúng tôi.

Năm nay có hai chứng chỉ phải thi, còn phải đào sâu kỹ năng chuyên ngành.

Tôi chuyển sự chú ý trở lại việc học, cứ thế lắc lư thêm một năm nữa.

Nói ra cũng lạ, rõ ràng tôi và Trình Tử Ngôn có tình ý với nhau.

Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, số lần chúng tôi gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ưu Ưu là một trong những thành viên của hội học sinh, cô ấy than thở: "Hội trưởng thật xui xẻo, lại bị thương rồi."

"Lần trước bị xe máy quệt, lần này lại bị chó dữ cắn, anh ấy phạm vào năm bản mệnh hay năm Thái Tuế mà thảm thế chứ!"

Tôi tranh thủ đi thăm Trình Tử Ngôn hai lần.

Nhưng anh ấy sợ làm phiền tôi, bảo tôi lo việc của mình, nói đợi anh ấy khỏe sẽ đến tìm tôi.

Nhưng vị hội trưởng xui xẻo này, cả năm không có lúc nào rảnh rỗi.

Toàn bị thương.

Vì vậy trong năm đó, số lần chúng tôi gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

12.

Mặc dù không có thời gian gặp mặt nhưng những lời nhắn của Sau Màn Sương Mù vẫn không ngừng.

Tôi coi đây là bí mật nhỏ giữa tôi và Trình Tử Ngôn.

Một ngày nọ, Sau Màn Sương Mù đột nhiên viết một câu như thế này: [Em nên đến gặp chị rồi.] 

Sau câu nhắn này, hắn không bao giờ online nữa.

Mà lúc này đã một năm kể từ lần sinh nhật trước.

Lại đến ngày 25 tháng 9.

Vẫn là những món quà và hoa hồng ẩn danh, còn có tin nhắn từ số lạ.

[Chúc mừng sinh nhật, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau.] 

Tôi mở hộp quà ra, phát hiện bên trong là chiếc máy tính tôi muốn, còn có một vài món trang sức.

Bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ghen tị: "Ôi, đúng là con nhà giàu, ra tay hào phóng thật đó!"

"Đúng đúng, nhưng các cậu tán nhau suốt một năm rồi, bao giờ thì công khai vậy?"

"Lâu lắm rồi á, Thi Dao, bây giờ cậu định thế nào?"

Tôi đeo vòng tay, mím môi cười: "Nếu anh ấy tỏ tình với tớ, tớ sẽ đồng ý."

"Uâyyyyyyyy, cuối cùng cũng thành đôi rồi, vậy thì chúc mừng hai người trước nhé!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thich-chiem-huu-yeu-toi/chuong-4.html.]

Ngày mà tôi mong đợi không còn xa nữa.

Trình Tử Ngôn thực sự đã tỏ tình với tôi.

Anh ấy mặc một bộ đồ thoải mái, hẹn tôi dưới một gốc cây lớn.

Anh ấy thâm tình lại chân thành nói với tôi: "Thi Dao, anh thích em lâu lắm rồi."

Tôi cong môi: "Em biết từ lâu rồi, nick Sau Màn Sương Mù của anh nhắn tin cho em nhiều như vậy cơ mà."

Nghe đến đây, Trình Tử Ngôn ngẩn người, vẻ mặt như thể không hiểu.

"Tài khoản gì cơ?"

Lòng tôi thắt lại: "Là tài khoản Mechanical Honey đó."

Biểu cảm của Trình Tử Ngôn càng nghi hoặc hơn: "Anh chưa từng chơi Mechanical Honey."

Tôi lập tức đờ người.

Gì cơ? Sau Màn Sương Mù không phải Trình Tử Ngôn?

Đầu óc tôi có chút rối loạn.

Trình Tử Ngôn thừa thắng xông lên, anh ấy nắm tay tôi hỏi: "Thi Dao, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Lúc này tôi có chút mơ hồ.

Ban đầu vốn đã định đồng ý, nhưng bây giờ, tôi cần chút thời gian để suy nghĩ.

"Anh có thể cho em chút thời gian không?"

Trình Tử Ngôn không hề tỏ ra thất vọng, anh ấy gật đầu: "Ừm."

13.

Trên đường trở về ký túc xá, bước chân tôi hơi chao đảo.

Không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm giác này.

Hoang mang, bất lực, kinh ngạc.

Sau Màn Sương Mù, rốt cuộc là ai?

Trên đường, Ưu Ưu nhắn tin: [Thi Dao, gửi cho tớ tài liệu đã lưu trong tiết học hôm qua đi] 

[Tuần sau kiểm tra rồi.]

Tôi gạt đống cảm xúc ngổn ngang ra, ấn mở tài liệu.

Nhưng tệp tin không có phản hồi.

Thậm chí điện thoại của tôi còn đột nhiên hiện lên một hình ảnh động kỳ lạ.

Màn hình đen kịt, trên đó là một màn sương trắng.

Đợi đến khi màn sương tan đi, tệp tin cũng không còn nữa.

Tôi trực tiếp chửi ầm lên: "Khùng hả? Thằng chóa nào hack điện thoại của tao vậy?!"

Chửi bậy một lúc lâu, tôi mới bình tĩnh lại.

Bây giờ đang là cuối tuần, tôi nhớ chú hàng xóm là hồi xưa học chuyên ngành máy tính.

Chú ấy rất có kinh nghiệm trong mấy vụ điện thoại, máy tính bị nhiễm vi-rút.

Có mối quan hệ thì không nên lãng phí.

Tôi lập tức gọi xe, định về nhà một chuyến.

Tài xế thấy tôi vội vàng còn đạp ga hết cỡ.

Ngày thường bố mẹ tôi làm việc ở Ninh Thị, chỉ đến ngày lễ mới về, trong nhà thường chỉ có một mình tôi.

Tuy nay cuối tuần, nhưng vẫn đang trong giờ làm việc, khu chung cư nhà tôi trống trải, yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi ra khỏi thang máy, chậm rãi lấy chìa khóa ra.

 

Bình luận

6 bình luận

  • Đọc tới chương 6 thấy con bạn sao sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

  • Đọc thấy cũng vui vui nhưng ngoài đời chắc xách l chạy 8 hướng quá

    Adidaphat 2 tuần trước · Trả lời

  • Hay vãi

    Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

  • tùi ui, bộ này mình đọc 2 lần mà vẫn thấy hay, bộ này mà phát triển theo hướng tiểu thuyết thì k biết cỡ nào nhỉ

    na3108 2 tuần trước · Trả lời

  • Má ơi cp này cute qué 👉❤👈

    Katy 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá, siêu thích cặp này

    MAC 2 tuần trước · Trả lời

Loading...