Thiếu Niên Thích Chiếm Hữu Yêu Tôi - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:51:39
Lượt xem: 1,920

Tôi căng thẳng ngồi trong nhà hàng.

Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, mây đen kéo đến đen kịt.

Mưa từ mưa phùn đột ngột chuyển thành mưa như trút nước.

Trình Tử Ngôn gập ô lại, xông vào nhà hàng tìm tôi.

“Thi Dao, em không sao chứ?”

Tôi đứng dậy: “Không sao, hôm nay cảm ơn anh nhé.”

“Nào, giữa chúng ta không cần khách sáo.”

8.

Con phố sau cơn mưa rất ẩm ướt, mặt đất phản chiếu mặt tôi và Trình Tử Ngôn.

Anh ấy đến vội vàng, chỉ mang theo một chiếc ô.

May mà chiếc ô đủ lớn, sẽ không khiến chúng tôi bị ướt.

Chúng tôi đứng bên đường đón xe.

Không có một chiếc xe nào dừng lại, phần mềm gọi xe cũng hiển thị là giờ cao điểm.

Trung tâm mua sắm Thành Gia cách trường năm cây.

Nói xa không xa, nói gần không gần.

Nhưng trong ngày mưa bão, đi bộ về rõ ràng không phải là một ý kiến hay.

Đặc biệt là khi bên cạnh còn có thể có kẻ biến thái theo dõi.

Trình Tử Ngôn có vẻ hơi sốt ruột.

Anh ấy nhìn trái nhìn phải, ôn tồn nói với tôi: “Vừa nãy lúc đến đây, anh thấy bên đường đối diện có mấy chiếc taxi đang đỗ.”

“Anh nhìn sang thì thấy bây giờ vẫn còn hai chiếc đỗ ở đó, chúng ta qua đó trước xem.”

Tôi gật đầu: “Vâng.”

Lúc này, đèn xanh đỏ ở vạch kẻ dành cho người đi bộ vừa khéo chuyển sang màu xanh.

Chúng tôi theo dòng người đi qua.

Cảm giác bị dã thú theo dõi lại một lần nữa ùa về.

Đi đến giữa đường, Trình Tử Ngôn bị người ta va phải, suýt ngã.

“Cậu…”

Anh ấy vừa định phàn nàn nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy thù hận.

Trình Tử Ngôn đột nhiên bị ánh mắt đáng sợ này làm cho sợ hãi.

Tôi nhìn sang theo ánh mắt của anh ấy.

Đập vào mắt là một thiếu niên cao gần một mét chín.

Hắn cầm một chiếc ô màu đen, mặc áo đen và đeo khẩu trang.

Vẻ mặt lạnh nhạt khi nhìn thấy tôi lại nhuốm màu ấm áp.

Thiếu niên không xin lỗi, chỉ hừ lạnh một tiếng không hài lòng với Trình Tử Ngôn rồi tự mình đi về phía trước.

9.

Trình Tử Ngôn hơi bất lực: "Người này thật vô học…”

Tôi ngơ ngác đi theo anh ấy về phía trước nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.

Cậu thiếu niên này, sao mà quen thế…

Đặc biệt là góc nghiêng của hắn.

Có vẻ như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra.

Tôi cảm ơn Trình Tử Ngôn, rồi tự mình lên lầu.

Mở cửa ký túc xá ra, tôi thấy mọi người đã về đông đủ.

Ưu Ưu đang ở trong nhà vệ sinh giặt áo phông, cô ấy cười khúc khích trêu chọc:

“Lại đi với Trình Tử Ngôn à? Hai người thật là ngọt ngào!”

“Thế nào, hôm nay vui không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thich-chiem-huu-yeu-toi/chuong-3.html.]

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Có chuyện không ổn xảy ra.”

Tôi kể cho Ưu Ưu nghe chuyện mình bị theo dõi và cảm thấy có người đang theo dõi mình.

Ưu Ưu vắt khô quần áo, cười nói với tôi: “Có phải là do tối hôm kia chúng ta xem phim kinh dị không?”

“Này, tình trạng của cậu dễ giải quyết lắm, chơi hai ván game là hết.”

Nói như vậy, cũng có lý.

Từ rất lâu trước đây tôi đã có cảm giác này, nhưng chẳng phải cũng chẳng có chuyện gì xảy ra sao?

Hơn nữa, tôi còn trở nên may mắn hơn.

Nói đến chuyện hôm nay, thực sự cũng là cảm giác có được sau khi xem phim kinh dị.

Có lẽ đúng như Ưu Ưu nói, là do tôi nhạy cảm, suy nghĩ nhiều quá?

Tôi mở máy tính, nhập tài khoản game.

10.

Mechanical Honey là một trong những trò chơi phổ biến nhất hiện nay.

Trong game như một cộng đồng nhỏ, mọi người lập nhóm chơi game, cách chơi đa dạng và thú vị.

Trong đó còn có một chức năng rất mơ hồ… Tin nhắn ẩn danh.

Những người bạn thân thường lập nhóm chơi cùng tôi hay gửi tin nhắn hài hước để trêu tôi.

Lần chơiMechanical Honeytrước đó, có lẽ là vào học kỳ đầu lớp 12.

Sau khi thi đại học xong, tôi cũng chơi liên tục mấy ngày.

Sau đó đi thi bằng lái, đi chơi nên bỏ bê trò chơi.

Bây giờ mở lại, có lẽ sẽ thấy rất nhiều lời nhắn thú vị.

Tôi đeo tai nghe tai thỏ, bật nhạc rồi mở hộp thư.

Con số hiện ra làm tôi giật mình.

Hai nghìn một trăm năm mươi tin.

Từ lớp 12 đến giờ mới chỉ một năm, một năm chỉ có 365 ngày mà thôi.

Vậy mà lại có người để lại cho tôi nhiều tin nhắn như vậy.

Tôi bấm vào xem, phát hiện toàn bộ là lời nhắn của một tài khoản lạ không có ảnh đại diện.

Tên của người đó là Sau Màn Sương Mù.

Tin nhắn đầu tiên là: [Chúng ta rồi sẽ gặp lại.]

Tiếp theo là những lời nhắn tủn mủn dày đặc.

[Chị không đến tìm em nữa.]

[Em nhìn thấy chị rồi, dáng vẻ của chị, nụ cười của chị.]

[Như vậy có phạm pháp không? Nhưng không sao, em không cần mạng.]

[Hắn là ai?]

[Hắn là ai?]

[Hắn có đối xử tốt với chị không?]

[Em không được thích anh ta!]

[Người đó trông thật xấu xí!]

Nhắc đến thiếu niên này, Sau Màn Sương Mù có vẻ tức giận.

Nhưng sau đó, hắn lại bình tĩnh trở lại.

[Chị sẽ không quên lời hứa với em chứ, đúng không?]

Càng kéo xuống, lòng tôi càng lạnh.

Bởi vì Sau Màn Sương Mù thậm chí có thể nói rõ ràng những việc tôi làm vào ngày tương ứng.

Người này biết tôi, còn nắm rõ cuộc sống của tôi như lòng bàn tay.

Chuyện này quá đáng sợ.

 

Bình luận

6 bình luận

  • Đọc tới chương 6 thấy con bạn sao sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

  • Đọc thấy cũng vui vui nhưng ngoài đời chắc xách l chạy 8 hướng quá

    Adidaphat 2 tuần trước · Trả lời

  • Hay vãi

    Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

  • tùi ui, bộ này mình đọc 2 lần mà vẫn thấy hay, bộ này mà phát triển theo hướng tiểu thuyết thì k biết cỡ nào nhỉ

    na3108 2 tuần trước · Trả lời

  • Má ơi cp này cute qué 👉❤👈

    Katy 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá, siêu thích cặp này

    MAC 2 tuần trước · Trả lời

Loading...