Thiếu Niên Thích Chiếm Hữu Yêu Tôi - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:48:27
Lượt xem: 2,175

4.

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách nhàn nhã, học hành, thi chứng chỉ, chạy vội đến lớp học lúc tám giờ sáng.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, đến ngày 25 tháng 9, hôm nay là sinh nhật của tôi.

Tôi mời cả ký túc xá đi ăn tối.

Các bạn ấy cầm bánh kem đến nhà hàng để thắp nến cho tôi.

Tôi nhận được tiền mừng của bố mẹ, sau đó xách một túi quà về ký túc xá.

Vừa đi đến dưới chân tòa nhà ký túc xá, tôi thấy một anh giao hàng cùng với bó hoa 999 bông hồng.

Những bông hồng đỏ thắm rực rỡ, được gói rất đẹp.

“Cô là cô Trần Thi Dao phải không?”

“Có một người giấu tên gửi tặng cô những bông hồng này.”

Bạn tôi nhìn thấy bó hoa hồng lớn, lè lưỡi nói: “Trời ơi, Thi Dao, đào hoa của cậu nở rộ quá.”

“Ôi, ai tặng thế này, Thi Dao của chúng ta giỏi quá rồi, phải lên đăng lên forum trường thôi!”

Trong khuôn viên trường người ra vào nườm nượp, bó hoa hồng lớn này thực sự quá bắt mắt.

Tôi nhờ mọi người mang lên giúp tôi, rồi tháo bó hoa ra, chia cho những người bạn cùng tầng.

Phải như thế thì bó hoa hồng siêu to này mới thu nhỏ lại, vừa đủ để đặt trên bàn ký túc xá.

Tôi nằm vật ra giường, suy nghĩ xem ai đã tặng hoa cho mình.

Lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên, trong hộp thư có thêm một tin nhắn từ số lạ.

Tin nhắn ghi rằng:

[Chúc mừng sinh nhật, chúc năm nào cũng vui vẻ]

Nhìn số điện thoại lạ, tôi suy nghĩ.

Người này là ai?

Bạn cùng bàn cấp ba? Bạn cùng lớp đại học?

Ngay cả tên cũng không ghi, thật bí ẩn.

Vừa nãy ở dưới lầu, tôi có một cảm giác kỳ lạ.

Có vẻ như người tặng hoa đang ở trong góc nhìn tôi.

Nhưng tôi ngước mắt tìm kiếm, lại không phát hiện ra.

5.

Tôi đang cúi đầu suy nghĩ thì bạn cùng phòng Ưu Ưu đột nhiên chọc chọc tôi:

“Này, Thi Dao, tớ biết ai tặng hoa cho cậu rồi!”

Tôi ngơ ngác: “Ai thế?”

Cô ấy tỏ vẻ hận rèn sắt không thành thép: “Cậu ngốc quá, chắc chắn là chủ tịch hội sinh viên Trình Tử Ngôn rồi.”

“Vừa nãy chúng ta về ký túc xá chưa được bao lâu, anh ấy đã nhắn tin hỏi tớ phản ứng của cậu sau khi về như nào đấy!”

“Cậu nói xem, nếu không phải anh ấy tặng thì sao anh ấy phải tò mò phản ứng của cậu?”

Ưu Ưu nói vậy, tôi nhớ ra một vài chuyện.

Mỗi lần đi liên hoan, Trình Tử Ngôn luôn đặc biệt quan tâm đến tôi.

Không chỉ giúp tôi rót trà bưng nước, mà còn đặc biệt ủng hộ tôi.

Cứ mỗi lần tôi nói đến một chủ đề nào đó, anh ấy nhất định sẽ nói thao thao bất tuyệt.

Còn với người khác, anh ấy lại hờ hững.

Hơn nữa, anh ấy là một phú nhị đại, gia đình rất giàu có.

Nhìn thế này, bó hoa hồng này thật sự có thể là anh ấy mua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thich-chiem-huu-yeu-toi/chuong-2.html.]

Tôi gật đầu khen ngợi: “Lời ái khanh nói rất có lý!”

Ưu Ưu búng tay: “Đúng không, không hổ là tớ~”

“Vậy cậu còn chờ gì nữa, thời cơ không đợi người, hãy hạ gục anh ấy đi!”

6.

Ưu Ưu nói rất có lý.

Thời đại học không yêu đương thì bao giờ yêu, đợi đến già yêu đương kiểu người già chắc?

Hơn nữa, tôi cũng hơi hơi có cảm tình với Trình Tử Ngôn.

Anh ấy lịch thiệp, dịu dàng, gia giáo tốt, ngoại hình cũng rất hợp gu tôi.

Nhưng con gái mà, nếu quá chủ động, đối phương có thể không trân trọng.

Tôi định dùng kế vòng vo để đáp lại đối phương.

Vì thế, trong tuần tiếp theo, tôi thường đăng ảnh của mình lên Douyin.

Trình Tử Ngôn cũng rất nhạy bén, anh ấy thường xuyên thích và bình luận.

Tương tác với tôi rất thân thiết.

Đúng lúc chúng tôi đang phát triển tốt đẹp thì tài khoản của tôi đột nhiên bị khóa.

Hệ thống hiển thị rằng tôi đã vi phạm quy định.

Tôi tức điên lên, cũng không biết mình đã vi phạm ở đâu.

Hệ thống quần què gì thế! Cản trở tôi yêu đương.

Tán tỉnh online không thành công, tôi đành phải nỗ lực tán offline.

Tôi nghĩ đến việc ăn mặc đẹp hơn, rồi tạo ra một vài cuộc gặp gỡ tình cờ, cứ lâu dần như thế, nhất định sẽ thành công.

Vào thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần, tôi một mình đến trung tâm mua sắm để mua quần áo.

Trung tâm mua sắm gần trường đại học không chỉ rẻ mà còn có nhiều mẫu mã.

Bà chủ cũng rất thân thiện, bình thường chúng tôi rất thích đến đây để mua sắm.

Người bạn cùng phòng thường đi cùng tôi, hôm nay lại vừa khéo không rảnh.

Ưu Ưu phải đi làm thêm, những bạn cùng phòng khác có việc đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn mình tôi đi.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Gần đây tôi luôn cảm thấy có người theo dõi mình.

7.

Từ nhỏ tôi đã là một người nhạy bén.

Đến nhà ngoại ở quê, có con ch.ó núp trong ruộng cách xa 800m, tôi cũng có thể phát hiện ra.

Hôm nay đi một mình, cảm giác này đặc biệt mãnh liệt.

Tôi đi vài bước liền quay đầu lại nhìn một cái.

Nhưng phía sau lại không có gì cả.

Điều này càng khiến tôi sợ hơn.

Tôi tin vào trực giác của mình.

Đến khi tôi mua sắm và ăn tối xong, ngoài quảng trường đã tối đen.

Đúng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Trình Tử Ngôn:

[Hôm nay anh rất rảnh, Thi Dao có bận không?]

Tôi vội vàng nhắn lại một câu: [Em đang ở trung tâm mua sắm Thành Gia, cảm thấy bị người ta theo dõi, anh có thể đến đón em không?]

Trình Tử Ngôn trả lời ngay: [Được, em đừng sợ, anh đến ngay!]

 

Bình luận

6 bình luận

  • Đọc tới chương 6 thấy con bạn sao sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

    • Đọc thấy cũng vui vui nhưng ngoài đời chắc xách l chạy 8 hướng quá

      Adidaphat 2 tuần trước · Trả lời

      • Hay vãi

        Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

        • tùi ui, bộ này mình đọc 2 lần mà vẫn thấy hay, bộ này mà phát triển theo hướng tiểu thuyết thì k biết cỡ nào nhỉ

          na3108 2 tuần trước · Trả lời

          • Má ơi cp này cute qué 👉❤👈

            Katy 2 tuần trước · Trả lời

            • Truyện hay quá, siêu thích cặp này

              MAC 2 tuần trước · Trả lời

              Loading...