Thể diện - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:08:03
Lượt xem: 6,674

05

 

Sau vụ ồn ào hôm đấy, Tô Uyển cũng không còn mặt mũi nào để vào cửa Thẩm gia.

 

Mẹ ta vì để chủ nhân vui vẻ, thừa dịp thọ thần sinh nhật của cha, mời toàn bộ công tử đang độ tuổi lấy vợ trong kinh thành đến dự.

 

Trước sảnh, bà ấy không ngừng chào hàng tiểu thư nhà mình. Tô Uyển thì trốn sau tấm bình phong phàn nàn: Kẻ quyền thế nhưng xấu xí thì nàng nói người ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga; Không quyền không thế tướng mạo tuấn tú thì chê chỉ được vẻ bề ngoài.

 

Sau khi soi mói đủ các công tử đến dự, nàng mới chỉ vào con trai của thương gia giàu nhất kinh thành Liễu Thần Dật, chu mỏ bất mãn nói: "Hắn đi, cơ mà cưới được ta thì hắn vẫn hời quá!”

 

Mẹ ta vội vàng bước tới nịnh bợ người ta: "Liễu công tử, tiểu thư nhà ta mời ngài về phía sau viện." 

 

Liễu Thần Dật lườm ta một cái, trêu chọc nói: "Tiêu đại tiểu thư không phải là đã có hôn ước rồi sao? Một mình hẹn ta không ổn đâu." 

 

 Ta bất đắc dĩ buông tay: "Không phải ta, mà là tiểu thư Hầu phủ được cả nhà ta hầu hạ." 

 

"Hầu phủ đã không còn, vị tiểu thư ấy đâu ra?" 

 

Nghe vậy, khách khứa đều cười vang. Toàn bộ kinh thành đều biết mẹ ta nuôi chủ nhân trong nhà, còn bắt ta hầu hạ nàng.

 

Cái kiểu tự hạ thấp giá trị bản thân như này khiến cha ta trong triều không ngẩng đầu lên nổi.

 

Mẹ ta bên cạnh còn nói chắc như đinh đóng cột: "Cho dù Hầu phủ nghèo túng, chúng ta cũng không bao giờ quên ân tình của Hầu phủ. Ai cưới tiểu thư nhà ta thì đời này Tiêu gia nguyện làm trâu làm ngựa cho người đấy.”

 

"Vớ vẩn!" Cha ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ông đập bàn đứng dậy, tức giận mắng mẹ, "Tiêu mỗ ta chỉ có Tiêu Vân là con gái, không có tiểu thư Hầu phủ gì hết. Hôm nay nếu bà còn điên điên khùng khùng, đừng trách ta bỏ bà.”

 

Nháy mắt sắc mặt mẹ ta trở nên trắng bệch, bà còn tính nằm xuống đất ăn vạ thì đã bị cha sai người khiêng ra.

 

Tô Uyển đứng sau tấm bình phong trừng mắt với cha.

 

Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, nàng muốn mượn danh Tiêu gia để gả đi là không thể nào.

 

Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, người trước giờ mở miệng ra là thể diện như Tô Uyển, vì để có mối hôn sự tốt mà dùng thủ đoạn bỉ ổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/the-dien/5.html.]

 

Nàng bắt tiểu Thúy hạ dược vào rượu của Liễu Thần Dật, thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh thì đưa hắn về khuê phòng, tính gạo nấu thành cơm.

 

Nếu vậy thì cho dù không muốn Liễu Thần Dật vẫn phải cưới Tô Uyển.

 

Hôm sau, ta chạy vội đến viện nàng để xem náo nhiệt.

 

Mẹ ta hét chói tai dặn những hạ nhân không được truyền việc này ra ngoài, trong khi Tô Uyển, người nhếch nhác trên giường, đang cắn môi dưới để duy trì chút thể diện cuối cùng.

 

Chờ người hầu ra ngoài, Tô Uyển mới tức giận tát tiểu Thuý đang quỳ dưới đất: "Tiện tỳ chết! Liễu công tử đâu? Vì sao người ngủ cùng ta đêm qua lại là mã phu!”

 

Tiểu Thúy nôn một ngụm máu, sau đó cứng cổ mỉa mai Tô Uyển: "Mấy ngày trước, cô lén lút giấu số tiền cứu mạng của cha ta xuống dưới gốc cây cầu phúc thì có nghĩ đến một ngày ta sẽ phản chủ không?”

 

Mỗi tháng Tiêu gia sẽ trả cho nha hoàn nhất đẳng hai lượng bạc, các ngày lễ khác cũng thưởng thêm.

 

Nhưng chỉ có hạ nhân trong viện của Tô Uyển là thảm nhất, không có tiền thưởng thì thôi đi lại còn bị nàng ta nghĩ đủ cách cắt xén tiền lương.

 

Theo ta biết, số tiền mà Tô Uyển chôn dưới gốc cây cầu phúc đã bị nàng ta cầm đi mua một đôi hoa tai rồi.

 

Tô Uyển bày vẻ mặt không thể tin nổi, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ ta khóc lóc kể lể: "Nhũ mẫu, ta không tin, chỉ vì năm lượng bạc mà một con nha hoàn lại phản chủ ư." 

 

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

Mẹ ta tin vào lời nói dối của Tô Uyển, vì để cho nàng một câu trả lời mà làm ầm lên.

 

Bà ấy mắng Liễu Thần Dật không biết tốt xấu, tiểu thư nhà mình có thể coi trọng hắn là do tổ tiên nhà họ tích góp ba đời. Không những thế đã cho hắn thể diện rồi mà lại không cần, miếng ăn dâng tới miệng rồi còn để rơi.

 

Mẹ bắt cha phải đắc tội với thương gia, kết thù với nhà họ Liễu , thậm chí ra lệnh cho ta tặng trúc mã Thẩm Vũ Trạch cho Tô Uyển.

 

Bà ấy nói: "Tô Uyển là tiểu thư, đừng nói là phu quân, cho dù là tính mạng, tiểu thư muốn thì con cũng phải cho!" 

 

Ta tức giận đến bật cười: "Dựa vào cái gì? Mẹ giỏi thì mẹ bắt Thẩm Vũ Trạch đổ vỏ đi?”

 

Mẹ đang tính đánh ta thì gã sai vặt vội vàng đến báo: "Phu nhân, Tô tiểu thư nhảy sông rồi." 

 

 Bà ấy sốc đến nỗi bất tỉnh.

Bình luận

6 bình luận

  • j v tr

    NingXi 4 ngày trước · Trả lời

  • Đọc đến đây thì mới thấy cái câu Thượng bất chính hạ tắc loạn là dành cho hai mẹ con nhà này:))) Thế mà mấy chương trước lại đem câu này ra nói nu9, ôi thôi nó nhụcc

    Ngan 6 ngày trước · Trả lời

  • Con mụ mẹ thế nào thì con ả con sao y bản chính. Kinh tởm như nhau

    nhuw 3 tuần trước · Trả lời

  • Lại pressing như ý truyện vụ vì mấy lạng bạc mà dám mưu hại hoàng tự 🤣

    Phuongvu 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay, đáng để suy ngẫm về nhân quả trong cuộc sống!

    Hà Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện r

    Hà Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

Loading...