Thể diện - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:32:37
Lượt xem: 5,710

06

 

Ta trời sinh đã thích náo nhiệt, đợi đến khi ta đến hiện trường hóng chuyện thì Tô Uyển đã được mọi người cứu lên. Toàn thân nàng ướt đẫm, co rúm người vào lòng một thanh niên.

 

Tô Uyển nắm chặt góc áo người kia, cắn môi nước mắt rơi lã chã: "Công tử, thân thể của nô gia đã bị chàng thấy hết. Nếu như chàng không cho nô gia một danh phận…. nô gia lập tức ch.ết cho chàng xem.”

 

Thanh niên tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Cô nương, cô trước mặt mọi người làm lưu manh sao? Ta vì cứu cô nên mới động chạn thân thể thôi.”

 

Sắc mặt Tô Uyển trắng bệch, vẻ mặt bướng bỉnh như đang bị sỉ nhục: "Nếu công tử đã không muốn chịu trách nhiệm vậy thì để nô gia ch.ết đi. Một cô nương sống mà không có thể diện thì thà ch.ết còn hơn.”

 

Dứt lời, nàng liền giả bộ nhảy sông, dân chúng xung quanh bắt đầu chỉ cho, ta nghe người bên cạnh cắn hạt dưa phàn nàn bảo:

 

"Cô gái này ranh ma thật, nãy Đại Tráng nhà ta nhảy xuống cứu thì nhất quyết không lên. Mãi đến khi vị này nhảy xuống, nàng mới ngoan ngoãn lên bờ, giờ lại bắt người ta chịu trách nhiệm." 

 

 Đương nhiên, đây là thái tử mà lị.

 

Ông trời thiên vị Tô Uyển thật, đây là lần thứ ba nàng gặp thái tử rồi.

 

Thấy càng ngày càng nhiều người tập trung, tuỳ tùng của thái tử không chịu được lập tức lấy lệnh bài ra chứng minh thân phận: "Điêu dân to gan, dám bất kính với thái tử, ngươi đáng bị tội gì?”

 

"Mặc kệ chàng là thái tử hay ăn mày, nô gia không phải chàng thì không gả." Tô Uyển chậm rãi nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng nữ tử giữ thân trong trắng.”

 

Thái tử bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Cô nương không quyền không thế, cho dù gả cho ta cũng chỉ có thể trở thành thiếp thất." 

 

 Lúc này, cha mẹ ta kịp thời chạy tới.

 

Cha ta vừa quỳ xuống tự giới thiệu, mẹ đã không cầm được nước mắt và nói ra sự thật mà bà đã giấu kín suốt bao năm qua: "Thái tử điện hạ, Tô Uyển mới là con gái ruột của chúng ta, nàng có tư cách gả vào đông cung.”

 

 Tô Uyển choáng váng, ta cũng sững sờ ngay tại chỗ.

 

 Sống hai đời, ta lại không biết mình và nàng ta bị tráo đổi thân phận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/the-dien/6.html.]

 

Năm đó Hầu phủ phu nhân bởi vì khó sinh, di căn không dứt, không thể tự mình nuôi dưỡng con gái, chỉ có thể tuyển nhũ mẫu giúp đỡ.

 

Khi đó mẹ ta cũng vừa sinh hạ Tô Uyển. Bởi vì trong nhà nghèo, ăn không nổi cơm cũng mua không nổi thuốc mà Tô Uyển từ nhỏ lại ốm yếu, thở ra nhiều hơn hít vào.

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

 

Mẹ ta đau lòng con gái ruột đáng thương, thế là nảy ra ý đồ xấu, lợi dụng chức vụ lén lút tráo đổi ta với Tô Uyển.

 

 Từ đó, nàng thay thế thân phận của ta, thành thiên kim tiểu thư được người người cưng chiều của Hầu phủ.

 

Ngược lại, ta thì sống dưới quê với cha, uống nước ăn cháo cùng con ch.ó vàng sữa lớn lên.

 

Về sau Hầu phủ bị xét nhà, mẹ ta mới vụng trộm mang theo Tô Uyển trở về.

 

Sau khi từ sông trở về, ta nghĩ mãi mà không hiểu nên hỏi cha: "Nếu con đã không phải con ruột của hai người, vì sao khi Tô Uyển trở về không đổi lại thân phận?

 

Đuôi mắt của cha đỏ hoe, ông đau lòng sờ đầu ta nói: "Là Tiêu gia chúng ta có lỗi với con, năm đó đã tự ý trộm đi thân phận thiên kim phú quý của con rồi, làm sao cha nỡ để con biết mình đã mất hết người nhà chứ.”

 

"Sao lại có lỗi với nó? Trộm cái gì mà trộm?" Mẹ ta vênh váo bước đến, bà liếc xéo ta nói. "Uyển nhi đến hầu phủ là để cản tai hoạ cho ngươi , nếu không lúc này chắc ngươi đang ở trong quân kỹ rồi. Đến khi đó thì còn được ở Tiêu gia hưởng phúc chắc ?" 

 

"Cũng do ông nhân từ nên ta mới không đuổi con tu hú chiếm tổ này ra ngoài đường." 

 

Tô Uyển theo sát phía sau, ngoan ngoãn hành lễ với cha rồi đắc ý rút trâm cài trên đầu ta, đấy là tín vật định tình của ta và Thẩm Vũ Trạch.

 

Nàng cười lạnh nói: "Giờ ta trả thân phận lại cho người rồi nè, sướng nhé được làm tiểu thư Hầu phủ cao cao tại thượng." 

 

"Lúc trước hôn ước giữa hai nhà Thẩm Tiêu là định ra cho Thẩm Vũ Trạch và Tiêu đại tiểu thư, bây giờ thì ta mới là người nhà họ Tiêu. Cho dù ta lập tức muốn vào Đông cung gả cho Thái tử, nam nhân này ngươi cũng đừng mong có được.”

 

Dứt lời Tô Uyển ném trâm cài xuống đất, giẫm lấy giẫm để.

 

Nàng lại nói: "Nếu số mệnh của ngươi đã là hạng nô tài thấp kém, không bằng làm nha hoàn hồi môn cho ta.”

 

"Lỡ đâu ta thấy ngươi hầu hạ tốt, có thể ta sẽ cầu xin Thái tử tìm cho ngươi một thái giám để định thân thì sao.”

Bình luận

6 bình luận

  • j v tr

    NingXi 4 ngày trước · Trả lời

  • Đọc đến đây thì mới thấy cái câu Thượng bất chính hạ tắc loạn là dành cho hai mẹ con nhà này:))) Thế mà mấy chương trước lại đem câu này ra nói nu9, ôi thôi nó nhụcc

    Ngan 6 ngày trước · Trả lời

  • Con mụ mẹ thế nào thì con ả con sao y bản chính. Kinh tởm như nhau

    nhuw 3 tuần trước · Trả lời

  • Lại pressing như ý truyện vụ vì mấy lạng bạc mà dám mưu hại hoàng tự 🤣

    Phuongvu 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện rất hay, đáng để suy ngẫm về nhân quả trong cuộc sống!

    Hà Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện r

    Hà Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

Loading...