Thể diện - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:38:01
Lượt xem: 5,714

Tô Uyển cả ngày trong phòng lấy nước mắt rửa mặt, nàng biết rõ mình không thể nào trèo lên được người thái tử nữa.

 

Mẹ ta thì yêu thương nàng, suốt ngày chạy đi chạy lại thu xếp hôn nhân cho.

 

Suy cho cùng, nếu một ngày nào đó tin đồn lan ra, chủ nhân của bà ấy sẽ không thể tìm được một gia đình tốt.

 

Mẹ ta cực kỳ quan tâm đến việc tìm nam chủ nhân cho bản thân, lúc thì ghét bỏ địa vị nhà trai quá thấp, khi thì ghét bỏ nhà trai học hành không đủ, không xứng với tiểu thư nhà mình.

 

Hôm đó, trúc mã tìm đến ta cầu thân.

 

Tô Uyển lập tức nhìn trúng chàng.

 

Nàng nói cho mẹ ta biết: "Tuy rằng gia thế của hắn không cao nhưng thôi ta miễn cưỡng chấp nhận vậy.”

 

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

04

 

Ngày hôm sau, trúc mã Thẩm Vũ Trạch tức giận đến tìm ta, chàng hỏi kẻ nào đã cạy chân tường của chàng.

 

Ta lơ ngơ nghe được.

 

Thẩm Vũ Trạch vừa tức vừa tủi thân nói: "Hôm qua mẹ nàng tìm bà mối tới nhà của ta nói rằng để hai nhà lui cưới, còn bảo nàng đã có ý trung nhân." 

 

"Không sai, con gái ta đã có mối hôn sự khác rồi. Thẩm công tử vẫn nên phân rõ giới hạn với con bé đi.”

 

Lúc này mẹ ta đi tới, bà dùng tay đỡ Tô Uyển như nô tỳ phục vụ chủ nhân, một tay khác thì không ngừng quạt cho nàng.

 

Không những thế, Tô Uyển còn đang mặc bộ váy xanh làm từ tơ lụa hàng đầu mà cha tặng ta.

 

Mẹ nói đồ tốt như vậy chỉ có tiểu thư mới được mặc , hạ nhân chúng ta không xứng.

 

Bà ấy còn oán trách cha không quan tâm tới tiểu thư, thế là lấy bổng lộc nửa năm của ông đi mua trang sức cho Tô Uyển để bồi tội.

 

Cái thân thể chói loá này của nàng suýt làm mù mắt ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/the-dien/4.html.]

 

Mẹ lại không vui nên quay sang mắng ta: "Con bé này thật không có giáo dưỡng, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, gặp tiểu thư là phải hành lễ!”

 

Tôi trợn mắt hận bản thân không thể lật tung trời đất lên : "Con cũng đã nói rất nhiều lần rồi, con mới là vị tiểu thư duy nhất của Tiêu gia. Mẹ có thể đừng bắt con giữ thể diện cho kẻ ăn nhờ ở đậu này được không?" 

 

Bà ấy tức giận mặt đỏ bừng bừng, tính nói lại thì bị Tô Uyển ngăn cản: "Nhũ mẫu, chớ cùng nàng so đo. Tuy nói tôn ti có thứ tự, nhưng trước mặt Thẩm công tử mà giáo huấn hạ nhân thì thật mất thể diện!”

 

Nàng đỏ mặt lén nhìn Thẩm Vũ Trạch bên cạnh ta.

 

Mẹ ta lập tức hiểu ý chủ nhân, nháy mắt bà đã chuyển sang vẻ mặt lấy lòng, cười nói với Thẩm Vũ Trạch: "Thẩm công tử, vị này là tiểu thư của nhà ta. Nếu các người cưới nàng về thì chắc chắn sẽ nở mày nở mặt.”

 

Tô Uyển xấu hổ cúi mặt.

 

Kiếp trước, nàng gả cho Thái tử, đương nhiên sẽ không nhìn trúng trúc mã của ta. Nhưng kiếp này, Tô Uyển đã mất đi trong sạch, không những thế lại không có nhà ngoại làm chỗ dựa nên có thể gả cho trưởng tử Thẩm gia đã là trèo cao rồi.

Thẩm Vũ Trạch chắp tay, khiêm tốn nói: "Thẩm, Tiêu hai nhà địa vị tương đương, mà Tô tiểu thư là chủ nhân của cả Tiêu gia, vãn bối thực sự không với cao nổi." 

 

"Ta cùng Tiêu Vân mới là môn đăng hộ đối, mong bá mẫu thành toàn." 

 

Nhìn thấy sắc mặt của Tô Uyển sầm xuống, mẹ ta sốt ruột hộ chủ nhân, tức giận nói với Thẩm Vũ Trạch: "Thẩm công tử có sở thích kì lạ thật. Không thích tiểu thư, mà lại có ý với con gái của hạ nhân. Đúng là trời sinh mệnh tiện!" 

 

Thì ra là vậy, bà ấy muốn ta huỷ hôn để gán ghép Thẩm Vũ Trạch với Tô Uyển ư?

 

Ta khoanh tay cười lạnh: "Con không có ý kiến gì về việc mẹ tự hạ thấp bản thân làm người hầu. Nhưng cha cần mặt mũi, Tiêu gia cũng cần mặt mũi. Mẹ bắt Vũ Trạch phải cưới kẻ đã mất sự trong trắng làm chính thê, có mất thể diện quá không chứ lị!”

 

Đến ch.ết ta vẫn không thể quên được thời khắc bái đường với Thẩm Vũ Trạch, Tô Uyển nói một câu"Cưới một đứa con gái đã mất sự trong trắng làm chính thê, có thể diện không vậy trời" , để ta bị từ hôn trước mắt dân chúng, danh tiếng bại hoại.

 

 Không những thế nàng ta còn vô tội nói: "Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Thẩm công tử cưới ngươi không phải bị thua thiệt sao?”

 

Mà kiếp này ta cũng sợ Thẩm Vũ Trạch phải chịu thiệt thòi, nên mới nói ra sự thật thôi, chắc Tô Uyển không tức giận đâu nhỉ?

 

Khuôn mặt nàng dữ tợn, muốn lao lên giáo huấn ta: "Tiện tỳ, xem ta có xé nát cái miệng của ngươi không!”

 

Mẹ ta thì quỳ trên mặt đất cầu xin nàng: "Tiểu thư, bệnh của cô còn chưa khá lên đâu, tức giận sẽ làm ảnh hưởng đến thân thể đó…”

Bình luận

6 bình luận

  • j v tr

    NingXi 4 ngày trước · Trả lời

    • Đọc đến đây thì mới thấy cái câu Thượng bất chính hạ tắc loạn là dành cho hai mẹ con nhà này:))) Thế mà mấy chương trước lại đem câu này ra nói nu9, ôi thôi nó nhụcc

      Ngan 6 ngày trước · Trả lời

      • Con mụ mẹ thế nào thì con ả con sao y bản chính. Kinh tởm như nhau

        nhuw 3 tuần trước · Trả lời

        • Lại pressing như ý truyện vụ vì mấy lạng bạc mà dám mưu hại hoàng tự 🤣

          Phuongvu 1 tháng trước · Trả lời

          • Truyện rất hay, đáng để suy ngẫm về nhân quả trong cuộc sống!

            Hà Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

            • Truyện r

              Hà Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

              Loading...