Thần nữ giả mạo - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:50:21
Lượt xem: 1,655

Hành Uyên ôm ta vào lòng, khẽ nói bên tai ta. "A Ly, chỉ cần là việc nàng muốn, ta nhất định sẽ cùng nàng đi đến chân trời góc bể." 

 

Ta và Hành Uyên tay trong tay, chóp mũi chạm vào nhau.

 

Ta cảm thấy toàn thân thoải mái nên thử vận công, tảng đá khổng lồ ở xa liền nứt ra.

 

"Ừm, xem ra hồi phục không tệ, cảm ơn chàng, Hành Uyên."

 

Ta cảm ơn một cách chân thành.

 

"Chỉ cảm ơn vậy thôi à? Ta đã tiêu tốn nửa tu vi đời mình đó."

 

Hành Uyên kiêu ngạo chỉ vào má phải của mình, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý.

 

"Biết rồi, thật là..."

(Bát Cháo ???? mà reup thì ẻ chảy suốt đời)

Ta mỉm cười bất lực, kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn vào má phải của chàng.

 

"Hành Uyên, chúng ta khởi hành đi Đông Hải đi, ta sẽ tìm một chỗ để đóng băng tiên thân của cô cô trong hòm băng của Giao Nhân tộc, dùng khí tức của Giao Nhân tộc để dưỡng tiên thân, có lẽ một ngày nào đó bà ấy sẽ tỉnh lại."

 

Ta và Hành Uyên cưỡi mây bay về phía Đông Hải.

 

Phía bắc của Đông Hải, có một nơi là đảo san hô.

 

Lặn xuống đáy biển, xung quanh một màu xanh lam, sóng nước dập dềnh.

 

Hành Uyên không khỏi thắc mắc: "A Ly, truyền thuyết nói rằng tộc Giao Nhân đã bị diệt vong từ thời hỗn độn thiên giới sơ khai, chưa từng có ai thực sự thấy tộc Giao Nhân ở Đông Hải, hơn nữa nơi đáy biển này, cũng không thấy nửa bóng dáng của tộc Giao Nhân. Ở đây thật sự có tộc Giao Nhân sao?"

 

Ta mỉm cười.

 

Dựa vào ký ức của kiếp trước, ta niệm chú pháp, thúc động linh lực. Một luồng ánh sáng trắng rực rỡ lóe lên, trước mặt xuất hiện một bức tường nước khổng lồ. Bức tường nước này dường như nhận ra ta, tự động mở ra một lối đi cho chúng ta.

 

Hành Uyên kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt đầy thắc mắc:

 

"A Ly, chúng ta đã ở bên nhau hàng ngàn năm nhưng ta chưa từng biết đến sự tồn tại của tộc Giao Nhân. Rốt cuộc làm sao nàng biết được?"

 

Ta cười lớn, giải thích: "Kiếp trước, ta đã tặng chàng một viên Giao Châu, chính là do tộc Giao Nhân tặng ta. Đó là nước mắt của họ biến thành. Lần đó, ta đi qua Đông Hải, thấy ma tộc đang xâm phạm tộc Giao Nhân, ta tiện tay cứu giúp, kết duyên với họ. Họ cảm kích ân tình của ta, đã giao cho ta thuật pháp của họ. Tộc Giao Nhân bình thường sống ở một không gian khác, hành tung bí ẩn, người bình thường tất nhiên khó mà phát hiện."

 

Thủ lĩnh tộc Giao Nhân là Mạnh Khê lập tức nhận ra ta, ông ấy mặt đầy kính trọng cúi chào:

 

"Không ngờ sau hàng vạn năm, vẫn có thể may mắn gặp lại Thần Nữ, thật là phúc của tộc Giao Nhân chúng ta."

 

Tộc Giao Nhân cũng như Phượng tộc ta, luôn khắc ghi công ơn của những người từng giúp đỡ họ.

 

Ta giao tiên thân của cô cô cho thủ lĩnh tộc Giao Nhân là Mạnh Khê, đặt một viên Giao Châu thượng hạng ngàn năm vào miệng bà ấy để giúp duy trì nội tạng bên trong. 

 

Quan tài băng làm từ vỏ sò là bảo vật của tộc Giao Nhân, kết hợp với thuật pháp của họ, không những có thể giữ được tiên thân không bị thối rữa, mà còn có thể chữa lành vết thương. Ở trong này rất có khả năng cô cô sẽ tỉnh lại.

 

Hành Uyên đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, chàng ấy như một đứa trẻ phấn khích, kéo tay áo ta nói:

 

"A Ly, không hổ danh là Thần Nữ, nàng luôn mang đến cho ta những bất ngờ."

 

Cô cô nằm trong quan tài pha lê tựa như một nàng công chúa đang ngủ say, an tĩnh và yên bình, khiến người khác động lòng.

 

"Mạnh Khê, thật lòng cảm ơn ngài, tạm thời ta giao cô cô cho các người, xin hãy chăm sóc tốt cho bà ấy."

 

Ta chân thành bày tỏ lòng biết ơn.

 

Thủ lĩnh tộc Giao Nhân, Mạnh Khê, mỉm cười đáp lại.

 

"Thần nữ, người quá lời rồi. Năm đó nếu không có thần nữ ra tay cứu giúp, tộc Giao Nhân chúng ta ở Đông Hải đã sớm bị ma tộc tiêu diệt. Cô cô của người chính là người thân của chúng ta, chúng ta sẽ cố hết sức chăm sóc bà ấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/than-nu-gia-mao/6.html.]

 

Ta nhẹ nhàng vỗ vai Mạnh Khê.

 

 "Phượng Ly xin đa tạ, đời này ta có một chút nghi vấn nho nhỏ. Vừa hay ta từng nghe rằng tộc Giao Nhân có một chiếc gương thần từ thời thượng cổ, chỉ cần vận pháp là có thể thấy được câu trả lời cho vạn vật trên thế gian. Không biết là thứ kỳ diệu đó có thật sự tồn tại không?"

 

Mạnh Khê không nói gì mà chỉ làm động tác mời.

 

Ta và Hành Uyên theo sau Mạnh Khê, đi qua cổng Huyền Thủy, đến cửa kho báu bí mật.

 

Ở đây đầy rẫy châu báu, các loại ngọc trai sáng chói lấp lánh, trong số những bảo vật ấy, một chiếc gương lơ lửng trên không trung đặc biệt thu hút sự chú ý.

 

Nó mang hình dáng một người cá nhỏ, dường như đang ngủ say.

 

Ta chỉ vào nó, tò mò hỏi, "Phải chăng đó là chiếc gương thần bí từ thời thượng cổ trong truyền thuyết?"

 

Mạnh Khê gật đầu, lẩm bẩm niệm chú, vận dụng pháp thuật.

 

Người cá nhỏ duỗi lưng, lập tức biến thành một chiếc gương thần.

 

"Thần nữ, nếu người có điều thắc mắc, chỉ cần hỏi chiếc gương là được."

 

Mạnh Khê nhẹ nhàng nhắc nhở.

 

"Cảm ơn ngài." Ta cúi đầu cảm tạ Mạnh Khê.

 

Sau đó, ta hít một hơi sâu, đối diện với chiếc gương thần nói:

 

"Gương thần, gương thần, phiền ngươi cho ta biết, thân phận thực sự của muội muội Phương Dao của ta là gì?"

 

Chiếc gương thần lấp lánh như những bông tuyết, sau đó hình ảnh dần hiện lên rõ ràng.

 

Đó là ở kiếp trước, Ma Tôn Mặc Trần bị ta phong ấn trong Huyền Động tại Cửu Trùng Thiên, ngày ngày bị thiên hoả thiêu đốt, cơ thể và linh hồn của hắn suýt bị thiêu rụi hoàn toàn.

 

Lúc đó, Ma Hậu tự nguyện hiến tế, bảo vệ một phần hồn của Mặc Trần.

 

Chính nhờ phần hồn này, Mặc Trần đã dần dần hồi phục qua hàng vạn năm.

 

Khi Mặc Trần tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là ra lệnh bắt mẹ ta, Phượng Hậu Lưu Ly về ma giới.

 

Hắn tiêm ma thai của Ma Hậu vào cơ thể mẹ ta, sử dụng bà ấy làm vật chứa để nuôi dưỡng ma thai.

 

Khi đó, mẹ đang mang thai ta. Ma thai dựa vào linh lực của ta mà từng chút một lớn lên trong bụng mẫu thân.

 

Bảo sao từ lúc sinh ra thần lực của ta đã bị suy giảm.

 

Còn Phượng Dao, nàng được nuôi dưỡng bởi thần lực của ta nên linh khí có phần giống thần nữ.

 

Nhưng chung quy vẫn là một ma thai, Phượng Dao phải hút hồn phách thì mới có thể sống sót được.

 

Hàng ngàn năm qua, không biết nàng đã g.i.ế.c hại bao nhiêu người vô tội, hút khô bao nhiêu hồn phách của các thượng tiên.

 

Ngàn năm trước cũng vậy, khi Ma tướng xuất thế, Phượng Dao đã nghĩ cách để uống trộm m.á.u ta nhằm hấp thụ sức mạnh thần nữ.

 

Sau đó nàng áp chế thần lực của ta bằng cách bày mưu khiến ta uống cỏ U Minh.

 

Thấy những hình ảnh này, ta không thể kìm nén sự giận dữ và đau đớn ở trong lòng.

 

“Mẹ, cha, đứa con gái mà hai người xem như là bảo bối là một ma thai, nó đã hấp thụ thần lực của con kể từ khi còn trong trứng.”

 

Giọng ta run rẩy, trong lòng tràn ngập sự thất vọng.

 

Hành Uyên phẫn nộ nói: “Bảo sao năm đó tên hôn quân Thanh Huyền lại phế truất ngôi vị thần nữ, hóa ra tất cả đều là do trò quỷ của Phượng Dao!”

Bình luận

2 bình luận

Loading...