Thần nữ giả mạo - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:58:53
Lượt xem: 1,430

07

 

Sau khi tạm biệt tộc Giao Nhân, bọn ta bắt đầu cuộc hành trình trở về vùng đất hoang vu.

 

Khi đến nhân gian, bọn ta nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc.

 

Bầu trời bị mây đen bao phủ như thể sắp bị nuốt chửng.

 

Sắc mặt người dân hốc hác, tinh thần uể oải, chướng khí trên người họ vô cùng nồng nặc.

(Truyện được đăng tải tại FB: Xoài Chua không lắc hoặc MonkeyD, mọi nguồn khác ai đọc đều bị ẻ chảy)

Hai mắt ta cũng bị chất độc làm ảnh hưởng, thỉnh thoảng có những tia hắc khí rò ra ngoài.

 

"Khụ khụ khụ......" 

 

Một tiếng ho phá vỡ bầu không khí yên lặng.

 

Một người phụ nữ gầy gò ôm chặt con mình trong lòng, đứa trẻ bên cạnh thì trông vô cùng tuyệt vọng.

 

"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, kiên trì một chút nữa thôi, con sẽ đi tìm đại phu ngay." 

 

Người phụ nữ đáp lại bằng giọng nói yếu ớt: 

 

"Con cứ mặc kệ mẹ đi, nhanh nhanh chạy trốn, nơi này không thể ở lại." 

 

Đứa bé sơ sinh trong lòng người phụ nữ tỏa ra chướng khí.

 

Ta không đành lòng nên dùng thuật thanh lọc xua tan đi chướng khí xung quanh đứa bé.

 

Khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ bỗng trở nên hồng hào, đứa bé trong tã cũng thoát khỏi chướng khí, da dẻ mềm mại hơn.

 

"Thần nữ, cầu xin ngài cứu chúng con." 

 

Cảnh tượng này được nhiều người dân trong thành chứng kiến, họ lần lượt chạy tới, cầu xin ta chữa bệnh cho họ.

 

Có quá nhiều người nên ta đành thi triển pháp thuật vẽ ra một vòng tròn.

 

Sau khi mọi người tiến vào trong, ta biến những luồng khí thanh lọc thành mặt trời nhỏ để chiếu sáng xuống.

 

Chưa đầy một nén nhang, ai ai cũng dần trở nên khá hơn, khuôn mặt của họ hiện lên một nụ cười đã lâu không thấy.

 

"Tạ ơn thần nữ!" 

 

"Tạ ơn thần nữ, thần nữ thương xót chúng sinh." 

 

Bọn họ reo hò nhảy múa, lòng biết ơn của họ không thể diễn tả bằng lời.

 

Trong lúc chữa trị cho người dân, ta bất ngờ phát hiện một người quen cũ —— Đó chính là vị Nam Cực Tiên Quân trên thiên giới.

 

Lúc này chướng khí đã xâm nhập vào sâu bên trong khiến hắn nằm thoi thóp.

 

Nhớ lại khi xưa người này từng giúp đỡ ta vượt qua bao nhiêu gian nan, thế là ta đành bước tới đã hắn dậy rồi truyền cho hắn sức mạnh thanh lọc của thần nữ.

 

Trong phút chốc, vị Tiên Quân kia đã bình phục, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng.

 

"Tạ ơn thần nữ. Có thể thanh trừ trừ chướng khi, xua đuổi tà ma, ngài nhất định là thần nữ." 

 

Sau khi Nam Cực Tiên Quân nói xong, hắn lắc đầu thở dài.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/than-nu-gia-mao/7.html.]

"Than ôi, tam giới hiện tại đang hỗn loạn vì Yêu Hậu. Bao nhiêu sinh linh, thượng tiên vô tội trên trời bị ả ta hút cạn hồn phách mà Đế Quân vì yêu vẫn ủng hộ ả. Lão tiên ta còn có chuyện quan trọng cần làm, phải nhanh chóng trở về thiên giới. Đa tạ thần nữ cứu mạng." 

 

“Đi thôi." Ta khẽ nói.

 

Hành Uyên và ta tiếp tục ở lại nhân gian xua tan chướng khí, chữa trị cho bách tính.

 

Trên thiên giới, Ma vướng Mặc Trần dẫn đầu trăm ngàn Ma tướng, như lang như hổ huyết tẩy thiên giới, bước đến đâu là m.á.u chảy thành sông, tiếng kêu gào đến đó.

 

Các vị thượng tiên lần lượt bị chướng khí nuốt chửng, đau khổ giãy dụa, cuối cùng tự thiêu hóa thành làn khói đen tan biến trong không khí.

 

Lúc Mặc Trần dẫn theo Ma tướng xông vào cung Côn Luân nơi thiên đế ở, Thanh Huyền còn đang mải mê uống rượu chìm đắm trong sắc dục, hắn không nhận thấy nguy hiểm đang cận kề.

 

Trong mắt Mặc Trần lóe lên một tia giễu cợt, hắn vung tay bổ đôi cung Côn Luân.

 

Thanh Huyền Đế Quân sợ hãi kêu gào tên Phượng Dao, "Thiên Phi, nhanh nhanh nhanh, nhanh dùng sức mạnh thần nữ của nàng phong ấn ma tộc đi." 

 

Đáp lại hắn là tiếng cười giễu cợt của Phượng Dao.

 

"Hôn quân, ngươi tỉnh lại đi, nhìn rõ ta là ai." 

 

Phượng Dao đứng trước mặt Thanh Huyền, vẻ mặt nàng vô cùng mỉa mai.

 

Thanh Huyền sửng sốt, trong mắt hắn tràn ngập sự bối rối và sợ hãi.

 

"Mà thôi, ngu như ngươi sao mà hiểu được, nếu không thì đã không bị ta lừa suốt mấy ngàn năm rồi. Mở to mắt chó của ngươi ra, ta chính là Ma Hậu Phượng Dao!" 

 

Phượng Dao cười to, giọng nói tràn đầy sự đắc ý và kiêu ngạo.

 

"Mấy ngàn năm nay, ta luyện chế tà khí, thu thập hồn phách, đều là để phục sinh Ma Tôn. Còn ngươi chỉ là một quân cờ trong tay ta, cơ mà giờ cũng vô dụng rồi." 

 

Dứt lời, Mặc Trần ôm lấy eo Phượng Dao

 

"Thanh Huyền, nể tình ngươi có công lao hỗ trợ vợ con ta, thôi thì bây giờ ngươi muốn tự xử hay để ta ra tay?”

 

Giọng nói Mặc Trần lạnh lùng và tàn nhẫn.

 

Thanh Huyền không thể tin nhìn Phượng Dao, "Không thể nào, thái tử thiên giới rõ ràng là con của ta, sao lại thành của nàng và tên khốn Mặc Trần được!" 

 

"Phượng Dao, nàng đang đùa ta đúng không?" 

 

Phượng Dao cười to.

 

"Đùa gì chứ, ta đã mang thai từ mười vạn năm trước rồi. Nếu như không phải bị thần nữ phong ấn, con trai của ta cũng không cần đợi mười vạn năm mới ra ngoài." 

 

Thanh Huyền tức giận đến mức hộc cả máu.

 

"Tiện nhân, đồ vô liêm sỉ." Thanh Huyền thi triển pháp lực muốn tấn công Phượng Dao.

 

 Nhưng đòn đánh của hắn còn không đủ để cho Phượng Dao gãi ngứa.

 

"Không thể nào, pháp lực của ta không thể yếu như vậy." Thanh Huyền tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi.

 

"Ta đã sớm hút cạn hồn phách của ngươi trong ngàn năm qua rồi. Cơ thể gần đất xa trời của ngươi sao có thể là đối thủ của ta. Chỉ cần ngươi ngoãn ngoãn giao thiên giới ra, nể tình ngươi có công giúp đỡ, ta và Ma Tôn có thế cân nhắc tha cho ngươi một mạng.”

 

Phương Dao vuốt cằm Thanh Huyền rồi ném hắn vào một xó.

 

Thanh Huyền bị ném mạnh đến mức gãy cả xương, đau đớn ngã xuống.

 

Hắn ôm eo, dùng hết sức bình sinh để chạy trốn đến nhân gian.

Bình luận

2 bình luận

Loading...