Thần nữ giả mạo - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:17:20
Lượt xem: 888

05

 

Không biết ta đã hôn mê bao lâu, chỉ thấy Hành Uyên cầm một cành hoa bỉ ngạn mỏng manh xinh đẹp. 

 

Hắn cẩn thận nghiền nó thành bột và truyền vào đó tiên lực của mình. Lập tức, bột hoa hóa thành một viên đường trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. 

 

Hành Uyên ngẩng đầu, nhìn ta và nói: "Phượng Ly, dậy uống viên đường này đi, ta sẽ vận công giúp nàng đẩy độc tố ra ngoài." 

 

Ta nhìn viên đường, trong lòng có chút sợ hãi. Thấy vậy, Hành Uyên khẽ cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chóp mũi ta.

 

"Đã mười vạn năm rồi, không ngờ nàng vẫn sợ đắng, yên tâm đi, ta đã cho thêm mật ong rồi." 

 

Hắn nhẹ nhàng đỡ ta dậy, đưa viên đường đến bên miệng ta: "Nào, Phượng Ly, ngoan, ăn vào rồi sẽ ổn thôi." 

 

Ta khẽ mở miệng, nhăn mày, nhắm chặt mắt. Hành Uyên cười lớn, đút viên đường vào miệng ta, lúc đầu thì hơi ngọt, sau đó trở nên đắng ngắt. 

 

Ta chỉ có thể nuốt xuống trong nghẹn ngào. 

 

"Phượng Ly, ngồi xếp bằng nào, ta sẽ bắt đầu vận công giúp nàng." Hành Uyên nói xong liền ngồi sau lưng ta. 

 

Chỉ thấy Hành Uyên nâng tay, lòng bàn tay hướng lên, từ trong lòng bàn tay tỏa ra một luồng ánh sáng nhu hòa, ấm áp và mạnh mẽ như dòng suối mát mẻ. 

 

Hắn từ từ nhắm mắt lại, tập trung ý niệm, ánh sáng hóa thành dòng chảy, nhẹ nhàng truyền vào cơ thể ta. 

 

Khi ánh sáng chiếu vào, hai nguồn lực trong cơ thể ta như xoáy nước giữa biển, không ngừng cuộn trào. 

 

Chỉ trong một nén hương, độc tố trong cơ thể ta bị ánh sáng xua tan, như băng tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời một cách nhanh chóng. 

 

Những độc tố ẩn sâu trong cơ thể ta bị đẩy ra ngoài, hóa thành từng làn khói đen thoát ra từ vết thương. 

 

Trán Hành Uyên bắt đầu đổ mồ hôi, sắc mặt hắn cũng dần trở nên nghiêm trọng. Có lẽ quá trình vận công đẩy độc này tiêu hao pháp lực rất nhiều. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/than-nu-gia-mao/5.html.]

"Nhắm mắt, tập trung tinh thần." Hành Uyên nhắc nhở ta. Hắn không ngừng thay đổi thủ quyết, ánh sáng trong lòng bàn tay cũng theo đó mà lúc sáng lúc tối. 

 

Ta phun ra một ngụm m.á.u tươi, rồi ngất xỉu. 

 

Trong giấc ngủ, ta như quay về mười vạn năm trước. Trong ký ức vỡ vụn, Hành Uyên nắm tay ta, cùng đi xuống phàm trần, ngắm hoa cải nở rộ. 

 

Khi mệt, chúng ta cùng tựa vào gốc cây, ta gối đầu lên vai hắn. "A Ly, ta định xin phụ hoàng cưới nàng làm thê tử. Ta nghĩ phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý. Ta là đế quân tương lai, nàng sẽ là thiên phi của ta." 

 

"Được." Ta khẽ đáp, lòng đầy ngọt ngào và mong đợi. Chúng ta tay trong tay, trước mặt Thiên Đế thượng cổ, cầu xin ngài đồng ý hôn sự của chúng ta. 

 

Thiên Đế liền cười ha hả, "Thái tử thiên giới và thần nữ yêu nhau, là chuyện vui của thiên giới, ta tất nhiên đồng ý." 

 

Bất chợt, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như muốn xé nát ta. Trước mắt lại hiện ra hình ảnh nam nhân có khuôn mặt giống Thanh Huyền, hắn ta thả quái thú hung ác Thao Thiết gây hại tam giới. 

 

Thiên Đế cuối cùng phong ấn Thao Thiết, nhưng khi đấu pháp trúng độc, đã không thể cứu chữa. Những ngày đó, Thanh Huyền dẫn tiên binh phong tỏa nơi ở của Thiên Đế, không cho ai vào. 

 

Một tuần sau, hắn ta lạnh lùng tuyên bố Thiên Đế thượng cổ đã qua đời. Và ban hành thánh chỉ, tự lập làm tân đế quân.

 

Việc đầu tiên khi Thanh Huyền lên ngôi là dày công bày mưu, cưỡng bức ép ta phải làm thê tử của hắn. Thanh Huyền phế bỏ tiên vị của Hành Uyên, đánh trọng thương và đày chàng xuống vùng đất hoang tàn. (từ đoạn này nu9 đổi xưng hô với nam9)

 

Sau đó, ma giới làm loạn, tam giới sinh linh đồ thán, ta nghĩ đến chúng sinh, tự nguyện hiến thân bảo vệ tam giới. 

 

Ta đau đớn kêu lên, "Hành Uyên." 

 

Hành Uyên ôm chặt ta, ngón tay chàng nhẹ nhàng lướt qua trán ta, mang theo vô vàn dịu dàng và an ủi. 

 

"A Ly, ta ở đây, độc tố trong cơ thể nàng đã hoàn toàn bị đẩy ra rồi, sức mạnh thần nữ của nàng đang dần dần thức tỉnh, ký ức cũng sẽ dần hồi phục." 

 

Giọng chàng trầm thấp và kiên định, mang đến cho ta một nguồn động lực. 

 

Ta ôm chặt Hành Uyên, nước mắt vô thức tuôn ra. Nỗi đau và hận thù trong lòng như ngọn lửa rực cháy, khiến ta không thể bình tĩnh. 

 

"Kiếp trước, ta bị Thanh Huyền bày mưu hãm hại, mất đi sự trong sạch. Kiếp này, hắn lại tàn sát cả tộc ta. Mối thù sâu như biển, đừng trách ta không tha cho hắn !" 

Bình luận

2 bình luận

Loading...