Thần nữ giả mạo - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:06:57
Lượt xem: 1,329

04

 

Không biết ta đã chạy trốn bao lâu, rốt cuộc cũng đến được một vùng đất hoang vu.

 

Nơi này chẳng một ngọn cỏ, tựa như đã bị lãng quên giữa trời và đất.

 

Truy binh trên thiên giới đuổi đến đây thì không dám bước vào, bọn hắn e ngại vùng đất hoang vu này.

 

Trên đường đi, vì để bảo vệ tôi mà cô cô đẽ trúng vô số mũi tên của truy binh, giờ đây bà ấy đang nằm thoi thóp,

 

Ta nhìn lên bãi cát vàng trên trời, trong lòng ngập tràn sự đau buồn và tuyệt vọng vô tận.

 

Vì sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với ta như thế? Vì sao lại không thể cho ta một cuộc sống yên bình?

 

Ta loay hoay tìm thảo dược chữa trị cho cô cô nhưng cơ thể ta đã sớm kiệt sức, lực bất tòng tâm.

 

Sau cùng, ta vẫn không thể chống đỡ nổi, ngất đi giữa bầu trời đầy cát vàng.

 

Đến khi tỉnh lại, ta phát hiện mình được một người đàn ông mặc thanh y cứu.

 

Cơ thể hắn toát ra tiên khí, khuôn mặt hiền lành, mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và yên tâm.

 

Nhưng ta đã trải qua quá nhiều sự tổn thương lẫn phản bội rồi, không thể tùy tiện tin ai nữa.

 

Ta cảnh giác nhìn hắn, cố gắng tìm ra ý định thật sự của người này qua ánh mắt.

 

"Cô cô ta ở đâu?" Ta vội vàng hỏi, giọng nói tràn đầy sự bất an và lo lắng.

 

Người đàn ông mặc thanh y im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Lúc ta phát hiện ra các người thì cô cô ngươi đã nằm thoi thóp rồi. Ta cũng đã cố hết sức cứu bà ấy rồi nhưng vết thương quá nặng, ta cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ ta chỉ có thể giữ lại một chút hơi tàn của bà ấy để ngươi nói lời tạm biệt thôi." 

 

Nghe được tin này, ta gục xuống khóc, tuyệt vọng chạy đến phòng cô cô. Bà ấy dùng sức lực cuối cùng của mình chạm nhẹ vào tay ta và nói với giọng điệu yếu ớt, 

 

"Phượng Ly, con phải sống tốt bằng mọi giá. Đừng báo thù nữa, quên đi cừu hận mà sống......" 

 

Lời còn chưa dứt, bàn tay của cô cô đã rũ xuống.

 

Đôi mắt bà ấy nhắm chặt, mãi mãi không mở ra được.

 

Ta gào khóc cố gắng kêu cô cô tỉnh lại nhưng ta phải dần chấp nhận sự thật, người thân cuối cùng của ta cũng bỏ ta mà đi rồi.

 

Một cơn mưa lạ rơi xuống vùng đất hoang vu này như khóc than cho cái ch,ết của cô cô.

 

Ta quỳ dưới mưa để rửa sạch thể xác lẫn linh hồn.

 

Ta không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ta biết…

 

Vì cô cô, vì cha mẹ, vì những tộc nhân đã mất, ta phải kiên cường sống sót.

 

Ta nghiến răng chịu đựng cơn đau xé nát trong cơ thể rồi nhìn người đàn ông mặc thanh y một cách cầu xin.

 

Hắn có thể sống bình thản ở một nơi hoang vu như vậy chứng tỏ thân phận của hắn không tầm thường.

 

 Ta nhìn chằm chằm vào hắn nói:

 

"Ta có một thỉnh cầu, tiền bối có thể giúp ta đưa tiên thể của cô cô về Đông Hải đóng băng được không? Ta bị thương nặng không đi được. Ở vùng đất hoang vu này, chỉ sợ tiên thể của cô cô ta không tài nào giữ nổi" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/than-nu-gia-mao/4.html.]

 

Người đàn ông mặc thanh y im lặng một hồi lâu, đôi mắt hắn sáng như đuốc, tựa như đang dò xét lòng thành khẩn của ta. Hắn nhàn nhạt mở miệng: 

 

"Vì sao ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi?" 

 

Ta hít sâu một hơi, thành khẩn nói: 

 

"Vừa rồi tiền bối đã cứu ta và cô cô, ta tin rằng tiền bối là một người lương thiện. Cầu xin ngài rủ lòng từ bi, giúp đỡ ta. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngài." 

 

Người đàn ông mặc thanh y hơi nhướng mày, nhìn ta cười nửa miệng:

 

"Ta cứu ngươi là bởi vì ngươi có nét giống một người bạn cũ của ta. Còn chưa xưng tên mà đã muốn ta giúp gỡ? Mà thôi, nếu ngươi thật lòng cầu xin thì ta có thể cân nhắc một chút." 

 

Nghe vậy, ta cảm thấy bất lực.

 

Người gì đâu mà kỳ cục.

 

Nhưng bây giờ ta là kẻ yếu, chỉ có thể gác lại tôn nghiêm của mình.

 

Ta cúi đầu kính cẩn nói.

 

"Tại hạ là Phượng Ly của Phượng tộc. Bởi vì thiên giới tàn bạo, bức ép diệt tộc ta nên mới khiến ta đi đến bước đường này. Cầu xin tiền bối hãy tương trợ, sau này Phượng Ly nhất định sẽ trả lại ân tình này." 

 

"Lại là trò cũ, xem ra Thanh Huyền vẫn vô liêm sỉ như vậy." 

 

Người đàn ông mặc thanh y thở dài, lập tức quay sang nhìn ta với vẻ ngạc nhiên: 

 

"Ngươi là thần nữ Phương Ly sao?" 

 

Sau khi nhận được cái gật đầu của ta, người đàn ông mặc thanh y vui mừng ôm lấy ta.

 

Hắn ôm ta chặt đến mức khiến ta không thở nổi, ta vội vàng nói: "Tiền bối, ta không còn là thần nữ nữa. Thiên giới đã lập người khác làm thần nữ rồi. Ngài buông ta ra trước đã." 

 

Người đàn ông mặc thanh y buông tay ra, trong mắt hiện lên vẻ kiên định: 

 

"Không, nàng mới thật sự là thần nữ chuyển thế. Lúc nàng sinh ra, trong miệng còn ngậm một đóa sen ngũ sắc. Ta là Hành Uyên, là bạn ở kiếp trước của nàng. Ta mới kiểm tra mạch tượng của nàng rồi, sức mạnh thần nữ của nàng đã bị thảo dược ở U Minh giới áp chế, chỉ cần có thể tìm được hoa bỉ ngạn tương phản với thảo dược U Minh thì thần lực của nàng sẽ quay trở lại.”

 

Nghe vậy, một tia hy vọng lóe lên trong mắt ta, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Hành Uyên:

 

"Tiền bối, ngài thật sự có thể khôi phục lại thần lực cho ta sao?" 

 

Hành Uyên khẽ gật đầu, mỉm cười trấn an ta: 

 

"Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng thất vọng đâu. Về sau cứ gọi ta là Hành Uyên, đừng gọi tiền bối nữa." 

 

Hắn nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc trên trán ta, ánh mắt đầy dịu dàng và quan tâm.

 

Sau đó, Hành Uyên nhẹ nhàng đặt tôi lên chiếc giường nhỏ rồi căn dặn:

 

"Phượng Ly, thân thể nàng còn yếu lắm nên cần phải tĩnh dưỡng. Ta đã dùng pháp lực che giấu linh khí của nàng để tránh ma tộc xâm phạm rồi. Phong ấn ma giới đang bắt đầu lay động, có thể Ma Tôn Mặc Trần sắp xuất thế, tình hình không ổn định. Nàng cứ yên tâm dưỡng thương ở đây, ta đi hái thuốc chữa trị cho nàng." 

 

Ta cảm kích nhìn Hành Uyên: "Cảm ơn ngài, Hành Uyên. Ngài nhất định phải cẩn thận, bình an trở về." 

 

Hành Uyên khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

 

Ta nằm trên giường, trong lòng tràn đầy hy vọng.

Bình luận

2 bình luận

Loading...