Thần nữ giả mạo - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:09:41
Lượt xem: 511

03

 

Khi cô cô ta biết tin Phượng tộc bị diệt, trái tim bà ấy như thể bị trăm ngàn d.a.o đ.â.m vào.

 

Cô cô khóc đến mức sưng đỏ cả mắt, nước mắt không ngừng chảy ra. Bà ấy muốn ta ở lại Long cung để bảo vệ ta.

 

Ta ngoan cố quỳ xuống dất, hai tay nắm chắc thành quyền, dập đầu xuống đất liên tục đến khi chảy m.á.u thì thôi.

 

Cô cô đau lòng nhìn ta nói: "Phượng Ly, nghe lời cô cô đi, bây giờ chúng ta không đủ mạnh để chống lại bọn hắn đâu." 

 

Ta ôm cô cô khóc thảm thiết, nước mắt trào ra như suối, ta nghẹn ngào nói: "Cô cô ơi, con không còn cha mẹ nữa rồi." 

 

Sau đó, hai bọn ta cùng chôn cốt cha mẹ, ca ca, đệ đệ và những tộc nhân khác của Phượng tộc.

 

Những gương mặt thân thuộc kia, giờ đây chẳng còn gì ngoài những bộ xương lạnh lẽo, lẳng lặng nằm trong đất bùn

 

Chắc hẳn họ phải đau lắm nhỉ? Nhớ ngày nào đệ đệ nấu cháo cho ta bị bỏng còn không dám kêu đau, bây giờ thằng bé lại không thể gọi hai tiếng ‘tỷ tỷ’ nữa.

 

Ta không còn cha mẹ yêu thương ta.

 

Cũng không còn người ca ca liều mạng đi hái thuốc mỗi khi ta bệnh.

 

Càng không còn vị đệ đệ hay cười tủm tỉm kia, ta không thể thấy thằng bé giả vờ làm người lớn nấu cháo tiên cho ta nữa rồi.

 

Sau khi ta chôn xong nắm đất cuối cùng, mặt trời từ từ lặn xuống, ánh nắng chiếu lên mộ dần dần tắt đi khiến chúng trở nên hoang tàn.

 

Mắt ta sưng tấy vì khóc nhưng ta không thể nào ngừng lại được, sự tức giận và đau buồn trong lòng ta giờ đây là vô tận.

 

Ta đứng trước mộ cha mẹ, thề rằng sẽ trả thù cho tộc Phượng Hoàng.

 

Ta phải khiến lũ người coi mạng sống không bằng cỏ rác kia phải trả giá đắt.

 

Để bọn hắn biết, Phượng Ly ta nhất định sẽ trả mối thù diệt tộc này!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/than-nu-gia-mao/3.html.]

 

Khi ta và cô cô trở lại Long cung, vết thương trong lòng còn chưa kịp lành thì đã có thêm vết khác.

 

Long tộc đã bị diệt.

 

Ngày xưa Long cung phồn hoa bao nhiêu thì giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn.

 

Mọi người đều nói lòng dạ Đế Tôn từ bi, thương xót chúng sinh nhưng vì sao hai tay của hắn lại nhuốm đầy m.á.u người vô tội như vậy?

 

Trong lòng ta tràn đầy nghi ngờ và phẫn nộ, cớ gì lại đối xử với bọn ta tàn nhẫn như thế?

 

Đáng kinh ngạc hơn là, Thanh Khâu Hồ tộc cũng bị diệt!

 

Những Hồ tộc từng lanh lợi, xảo quyệt kia, giờ đây lại bị rút mất tiên tủy, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

 

Tất cả điều này đều là do Thanh Huyền Đế Quân dung túng cho Thiên phi của mình làm loạn vì tư lợi cá nhân!

 

Phượng tộc, Long tộc, Thanh Khâu Hồ tộc, bọn ta đều là Thượng Cổ tộc nhân, từng bầu bạn với thiên giới trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, bảo vệ bình an cho tứ hải bát hoang.

 

Khi đó, để tiêu diệt được ma tộc, bọn ta đã dốc hết sức mình, phải đánh đổi bằng cả tính mạng để rồi trong tộc chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ.

 

Thế mà giờ lại trở thành đối tượng bị cả thiên giới truy sát, không chỗ dung thân.

 

Truy binh trên thiên giới có khác gì lũ sói săn mồi đâu, đuổi cùng g.i.ế.c tận, đến khi nào bọn ta tan xương nát thịt thì thôi.

 

Ta và cô cô trốn chui trốn nhủi ở mọi ngóc ngách tam giới như những con ch.ó hoang, chỉ cầu một tia hy vọng sống.

 

Nỗi đau và sự tức giận trong lòng ta như lửa đốt, bùng cháy không ngừng.

 

Ta thề, dù bất cứ giá nào, ta cũng sẽ báo thù cho tộc nhân cùng những huynh đệ tỷ muội của Long tộc và Hồ tộc.

 

Ta muốn vị Đế quân cao cao tại thương kia và Thiên phi của hắn biết, kẻ ác thì sẽ phải nhận quả báo.

 

Ta thề sẽ nhuộm đỏ tam giới bằng m.á.u của chúng để bày tỏ lòng tôn kính với những người đã khuất!

Bình luận

2 bình luận

Loading...