Thần nữ giả mạo - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:00:20
Lượt xem: 1,242

02

 

Sau khi nhảy xuống Tru Tiên đài, mạng sống của ta như ngàn cân treo sợi tóc, ta gần như vô thức, không biết mình sống hay chế.t.

 

May mắn thay, cha mẹ ta không tiếc công sức, chiêu cáo toàn bộ tộc Phượng Hoàng rằng hai người sẽ lùng sục mọi ngóc ngách để tìm ra ta. Thế là ta được tìm thấy khi đang thoi thóp ở một khoảng không.

 

Lúc đó, trong mắt mẹ ta ngập tràn sự lo lắng và đau khổ. Bà ấy ôm chặt lấy ta như muốn truyền hết hơi ấm và linh lực của mình cho ta để ta tỉnh lại.

 

Cũng may ông trời không hoàn toàn vứt bỏ ta, dù mất đi thân phận thần nữ cao cao tại thượng nhưng ta vẫn còn tình thân.

 

Cha mẹ dốc hết nửa tu vi đời mình để tái tạo lại tiên tủy của Phượng Hoàng giúp ta tái sinh.

 

Ca ca thì đi khắp tứ hải bát hoang tìm kiếm linh dược chữa trị cho ta, dù biết rằng việc này có thể khiến hắn bị thương.

 

Ca ca vuốt ve trán ta rồi tự tay sắc thuốc đút cho ta ăn, mãi đến lúc thấy ta có thể thoải mái ăn uống thì mới chịu rời đi.

 

Đệ đệ mới 500 tuổi cũng bắt chước mẹ nấu cháo tiên cho ta ăn. Thằng nhóc ấy bị nước nóng b.ắ.n thẳng vào tai nhưng cũng không dám hét lên vì sợ phiền ta nghỉ ngơi.

 

Người cô cô đã gả vào Long tộc càng quan tâm ta hơn, bà ấy gửi hết những kỳ trân dị bảo ở Long cung cho ta để chữa bệnh.

 

Dưới sự chăm sóc của Phượng tộc, thân thể ta dần hồi phục sau năm trăm năm.

 

Năm trăm năm chưa rời giường, vừa ra cửa, ta đã nhận được thông tri từ thiên giới.

 

Muội muội Phượng Dao vừa sinh hạ trưởng tử cho Thanh Huyền Đế Quân, đế quân vui mừng khôn xiết nên lập tức phong đứa bé ấy làm thái tử thiên giới.

 

Hai người mở tiệc chiêu đãi tứ hải bát hoang, cùng nâng ly chúc mừng niềm vui này.

 

Tin tức này có khác nào một ngọn giáo nhọn đ.â.m vào tim ta đâu cơ chứ.

 

Ngày xưa, đã từng có một Thanh Huyền Đế Quân xem ta là báu vật, mỗi ngày chàng đều gọi ta bằng nhũ danh với sự dịu dàng trong ánh mắt.

 

Nếu ta không vui, chàng nhất định sẽ dẫn ta cưỡi mây trời, cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của bình minh và hoàng hôn, bàn luận vì sao hoa nở rồi tàn.

 

Mỗi khi ta đói bụng, chàng sẽ tự mình vào bếp chuẩn bị thức ăn để ta vui lòng.

 

Đến lúc ta gặp khó khăn, chàng luôn là người đầu tiên bước ra che chở, bảo vệ cho ta.

 

Chúng ta đã từng cùng nhau trải qua những kỉ niệm tươi đẹp, những ký ức kia như thơ như hoạ, khắc sâu trong lòng ta.

 

Chàng đã từng thề sẽ già đi cùng ta, cùng nắm tay nhau trải qua những thăng trầm của cuộc đời.

 

Bây giờ, chàng lại thành thân với muội muội ta, cùng nhau sinh con và tận hưởng những lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ tam giới.

 

Còn ta thì trở thành quá khứ mà không ai muốn nhắc đến.

 

Thanh Huyền Đế Quân, ngươi thực sự si tình với cái gọi là “sức mạnh thần nữ” nhỉ.

 

Vì nó, ngươi có thể vứt bỏ từng lời thề non hẹn biển, bỏ qua những nỗ lực của ta trong quá khứ!

 

Bây giờ, ngươi lại chuyển sự si tình ấy sang cho muội muội ta, đúng là một kẻ đáng khinh!

 

Nghe nói năm ngày sau Thanh Huyền Đế Quân sẽ cùng muội muội Phương Dao trở về núi Phượng Hoàng thăm người thân.

 

Để tránh xung đột thêm, ta một mình đến Long tộc nương tựa cô cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/than-nu-gia-mao/2.html.]

 

Trước khi đi, cha mẹ liên tục dặn dò ta, chỉ cần Phượng Dao rời đi là họ truyền tin để ta về ngay.

 

Nhưng ta ở Long cung một đêm rồi mà vẫn không có tin tức gì.

 

Ta đứng ngồi không yên, mặc dù cô cô chiêu đãi ta vô cùng tốt, đồng thời khuyên ta bình tĩnh nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy bất an.

 

Ta đành dùng sức mạnh thần nữ còn sót lại để truy tìm khí tức của cha mẹ.

 

Tuy nhiên, như đá chìm đáy biển, hai người như thể chưa từng tồn tại.

 

Một linh cảm chẳng lành bao phủ toàn tâm trí ta, ta vội vàng chạy về núi Phượng Hoàng.

 

Cảnh tượng trước mặt khiến ta mở to mắt —— xương Phượng Hoàng nằm rải rác trên đất.

 

Cha chỉ còn lại khung xương đầu, mẹ thì bị hút khô linh lực trở thành một cái xác khô.

 

Ca ca và những tộc nhân khác đều bị rút cạn máu, chế.t một cách bi thảm.

 

Ngay cả đệ đệ mới chỉ 500 tuổi của ta cũng không thể thoát được, thân thể thằng bé đen thui, chế.t trong tư thế vô cùng khó coi.

 

Ở giữa khung sắt hình tam giác, ngọn lửa đang cháy dữ dội như muốn nói lên sự khủng khiếp của thảm kịch này.

 

Phượng Dao bình sứ trong tay, nhẹ nhàng xoa nó bằng những ngón tay mảnh khảnh, trên mặt nàng lộ ra một tia đắc ý.

 

"Phượng Ly tỷ tỷ, mấy trăm năm không gặp, tỷ vẫn chói lói như cũ nhỉ. Ta nghe nói, đan dược được luyện từ linh hồn của Phượng Hoàng vô cùng hiếm có." 

 

Nàng tặc lưỡi thở dài, "Vừa hay, uống m.á.u của Phượng Hoàng, cộng thêm đan dược được luyện hóa từ linh hồn của Phượng Hoàng có thể chữa được bệnh bẩm sinh của thái tử." 

 

Ta tức giận đến mức rút kiếm ra, muốn đ.â.m vỡ chiếc bình sứ kia.

 

Thanh Huyền Đế Quân kinh ngạc nhìn ta, "Phượng Ly, ngươi còn sống?" 

 

"Phượng Ly đã sớm ch.ết rồi, bây giờ ta muốn ngươi phải đền mạng cho tộc Phượng Hoàng ta." 

 

Ta tức giận quát nhưng sức mạnh thần nữ bị áp chế bởi khói độc, khiến ta không còn sức lực.

 

"Thủ đoạn của các ngươi thật hèn hạ, coi vạn vật là cỏ rác, vậy cũng xứng làm đấng chí tôn sao." 

 

Ta bị thiên binh giữ chặt, ghìm xuống đất.

 

Thanh Huyền Đế Quân cười nhạo, khinh thường nhìn ta.

 

"Chỉ là một kẻ sâu bọ mà dám xen vào chuyện của ta và thần nữ. Kiếp trước, thần nữ hiến tế bản thân phong ấn ma tộc mới cứu vớt được tam giới từ trong biển lửa. Cả tam giới này có ai là không nợ nàng, tộc Phượng Hoàng của ngươi cũng chỉ là một tộc nhỏ, thần nữ đã muốn, cho dù là g.i.ế.c sạch cả tam giới thì cũng không có vấn đề gì.”

 

Thanh Huyền Đế Quân nói xong liền muốn đánh ta một trượng.

 

May mắn thay, tư mệnh đã cầu xin hắn tha mạng cho ta.

 

"Tạm thời ngài hãy giữ lại huyết mạch còn sót lại của Phượng tộc, biết đâu sau này nàng sẽ cảm kích ngài." 

 

Dứt lời, Thanh Huyền Đế Quân và Phượng Dao hài lòng cưỡi mây rời đi.

 

Ta trợn mắt nhìn bọn hắn rời đi, sự tức giận và nỗi buồn trong lòng ta bùng lên như ngọn lửa rực cháy.

 

Ta mơ hồ nhìn thấy ma khí trên người Phượng Dao càng ngày càng rõ, một ý nghĩ hiện lên trong đầu ta.

Bình luận

2 bình luận

Loading...