Thâm tình chốn hoàng cung - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:40:51
Lượt xem: 323

12

 

Ai, nhớ tới chuyện cũ ta nhịn không được lại thở dài, bay tới bay lui bên cạnh Phó Sâm, nhìn hắn mặt không đổi sắc xử lý công vụ.

 

Lại nói tiếp, ta còn rất hiếm thấy Phó Sâm như vậy. Dù sao, ở trước mặt ta, hắn không phải phẫn nộ, chính là chế giễu. Khiến cho ta luôn lo lắng tâm tính hắn không ổn định.

 

Phó Sâm hình như vẫn còn chưa có con.

 

Ta nhéo má suy nghĩ, người trong hậu cung của Phó Sâm không nhiều lắm, dù sao lúc ấy bận rộn đấu với Thừa tướng, cũng không thu được nhiều người. Nghĩ vậy, ta nhịn không được cười ra tiếng. Nếu ta còn sống, sợ là phải bắt đầu tuyển phi cho Phó Sâm.

 

Nghĩ đến khuôn mặt tối sầm của Phó Sâm khi ứng phó với oanh oanh yến yến, cảm giác cũng thú vị. (Chỗ này tác giả viết Phó Tung nhưng mình nghĩ chắc nhầm nên tự đổi thành Phó Sâm)

 

“Tiêu Ngọc Hàm.” Phó Sâm đột nhiên hét lên với không khí, làm ta giật mình, tưởng hắn có thể nhìn thấy ta.

 

“Tâu bệ hạ,” một vị thái giám già run rẩy nói: “Hoàng hậu nương nương đã rời đi.”

 

“Ồ.” Phó Sâm lạnh nhạt gật đầu, tiếp tục công việc của mình.

 

Phó Sâm xử lý xong công việc, lại đi ngự hoa viên, ngồi trước mặt bàn đá, không làm gì cả, lẳng lặng ngồi.

 

Ta cũng nhàm chán ngồi cùng hắn ở chỗ này.

 

“Tiêu Ngọc Hàm.” Đột nhiên, hắn lại gọi một tiếng.

 

“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đã đi rồi.” Lại là lão thái giám kia.

 

“Ồ, trẫm biết rồi.” Phó Sâm nhìn cái bàn đá trước mặt, đột nhiên nở nụ cười: “Lúc đó nàng hẳn là rất tức giận, nhưng trong lòng trẫm cũng tức giận. Cho tới bây giờ nàng chưa từng coi trẫm là phu quân, nàng vẫn luôn coi trẫm là vật phẩm có thể tính toán. Trẫm làm gì nàng cũng không hài lòng, đều cảm thấy không đủ tốt. Trẫm chán ghét nàng, hận nàng.”

 

13

 

Phó Sâm và Kỳ Trà ngồi xuống trò chuyện. Cảnh tượng này nếu như ta còn sống, tuyệt đối ta sẽ không dám tưởng tượng. Ta còn tưởng Phó Sâm sẽ không thể chờ đợi mà đưa Kỳ Trà vào hậu cung ngay chứ.

 

“Hoàng thượng.” Kỳ Trà hành lễ với Phó Sâm, bụng dưới hơi nhô lên, khuôn mặt hồng hào, có lẽ theo hiện tại nàng đang rất hạnh phúc.

 

“Ngồi đi.” Phó Sâm khẽ gật đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-tinh-chon-hoang-cung/phan-6.html.]

 

Kỳ Trà đánh giá người trước mắt, nhịn không được nói: “Bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương thật sự là càng ngày càng giống.”

 

Ngón tay Phó Sâm hơi khựng lại: “Phải không?”

 

“Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương, là một người tốt.”

 

Nghe vậy, ta và Phó Sâm cười thành tiếng: “Nếu nàng là người tốt, sợ rằng trên đời này không có kẻ ác.”

 

Nhìn ánh mắt châm chọc của Phó Sâm, Kỳ Trà thở dài: “Năm đó, dân nữ có lẽ đã c..hết trong trận hỏa hoạn đó. Là Hoàng hậu nương nương cứu dân nữ, e là trên đời đã không còn Kỳ Trà nữa. Dân nữ gặp phu quân mình ở biên cảnh, chàng rất tốt với dân nữ. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Thừa tướng không biết như thế nào lại sao tìm được dân nữ, phái người bắt phu quân uy h.i.ế.p dân nữ, dân nữ chỉ có thể nghe lời hắn. Hoàng hậu nương nương biết, chẳng những không trách dân nữ không giữ lời hứa, ngược lại cứu phu quân ra, thả đi.”

 

Nghe xong, Phó Sâm ngẩn người: “Có chuyện này nữa sao?”

 

Ta cũng cẩn thận suy nghĩ, quả đúng là như vậy. Chẳng qua không phải xuất phát từ lòng tốt, chỉ là lúc đó tình huống khẩn cấp, đơn giản là không muốn Phó Sâm nảy sinh khoảng cách gì với ta.

 

“Nàng đối với người khác tốt hơn đối với trẫm nhiều.” Giọng Phó Sâm mang theo tức giận.

 

Ta không khỏi có chút im lặng, so với người khác ta đặt tâm sức của mình trên người hắn nhiều hơn, hắn tức giận cái gì.

 

14

 

Tam hoàng tử khởi binh tạo phản. Trốn lâu như vậy, rốt cục cũng xuất đầu lộ diện. Rất nhanh, rất nhanh Phó Sâm đã trấn áp được Tam hoàng tử.

 

Đêm trước khi thi hành án tử hình, Phó Sâm đặc biệt đi gặp hắn một lần. Phó Tung ghé vào lan can, âm u nhìn hắn: “Thật không ngờ, người cuối cùng leo lên ngôi vị hoàng đế lại là ngươi.”

 

“Ta cũng không ngờ, Tam hoàng tử cao cao tại thượng có một ngày sẽ trở thành chó nhà có tang.” Phó Sâm oán giận nói.

 

Phó Tung cứng đơ, dùng sức kéo sợi xích trên người: “Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, tại sao người leo leo lên ngôi vị hoàng đế lại là người? Nói trắng ra, ngươi cũng chỉ là phế vật của một nữ nhân mà thôi.”

 

“Cái đó cũng tốt hơn ngươi một chút.” Phó Sâm một chút cũng không tức giận: “Nếu không, tại sao người Tiêu Ngọc Hàm tìm không phải là ngươi? Một kẻ bất tài muốn dựa dẫm vào người khác nhưng lại không muốn họ?”

 

Vẻ mặt Phó Tung càng thêm âm trầm, hiển nhiên bị đ.â.m trúng tim đen.

 

Ta đứng một bên thấy vui, không ngờ miệng Phó Sâm lại độc như vậy.

 

Nói thật, căn cứ vào tình thế năm đó mà xem, chọn Phó Tung quả thật tốt hơn chọn Phó Sâm một chút. Phó Tung cũng từng liên lạc riêng với ta, nhưng ta từ chối. Con người Phó Sâm tuy lỗ mãng ngu ngốc, nhưng có một điểm tốt hơn, đó là biết sai có thể sửa. Phó Tung quá kiêu ngạo, trong lúc nói chuyện với hắn, ta đều có thể cảm nhận được hắn loáng thoáng xem thường ta, cho rằng ta chỉ là một con rối bị Thừa tướng điều khiển. Lựa chọn người như vậy làm đồng minh, sợ không phải ngại c..hết không đủ nhanh.

Bình luận

1 bình luận

  • ngay từ đầu đã xác định sẽ là bi kịch rồi, địa vị cùng hoàn cảnh của cả 2 quá khác nhau,mong cầu từ đầu cũng khác nhau, nam9 biết rõ tình cảnh của bản thân, ko có quyền lựa chọn, đối với nu9 ái hận đan xen,gút mắc quá nhiều, ko thể bày tỏ.. chung quy là âm dương cách biệt,kiếp này bỏ lỡ... thank chủ nhà đã uppp

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

Loading...