Thâm tình chốn hoàng cung - Phần 7 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-03 02:08:29
Lượt xem: 326

15

 

Ngày Phó Tung bị c.h.é.m đầu, Phó Sâm đặc biệt đến xem một chút. Sau đó đi một vòng trong phủ Tứ hoàng tử của hắn.

 

Nói thật, ta không có ấn tượng gì về cuộc sống sau khi kết hôn với Phó Sâm. Ta chọn Phó Sâm, sẽ phải chịu áp lực tiếp theo. Thừa tướng tuy rằng hài lòng với cách nói của ta, nhưng đối với việc ta tự mình làm chủ vẫn tồn tại một chút bất mãn, có ý đồ cho ta một bài học.

 

Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày ta đều thu thập các loại tư liệu, phân tích con đường kế tiếp nên đi như thế nào, bên nào là đồng minh.

 

Còn Phó Sâm lúc đó thì sao? Ta dường như không có ấn tượng gì.

 

“Tiêu Ngọc Hàm, nàng chắc đã quên rồi.” Phó Sâm một mình bắt đầu lẩm bẩm: “Đêm tân hôn, người khác đều là hạnh phúc mỹ mãn. Còn nàng thì hay rồi, lại lôi kéo ta bắt đầu phân tích tình thế. Nàng tự vén khăn voan lên, rượu cũng không thèm uống. Ngồi bên bàn, trò chuyện cả đêm.

 

“Khi đó ta đã nghĩ, nữ nhi kia cũng giống như mình, ngay cả đại sự cả đời của mình cũng không quan tâm. Sau đó ta dựa theo lời nàng nói tiếp xúc với những người đó, đến nhà lấy lòng người ta, ta thật sự rất cố gắng, nhưng nàng luôn cảm thấy ta không đủ tốt. Dáng vẻ của nàng lúc đó, hận không thể biến mình thành ta.

 

“Tiêu Ngọc Hàm, có lúc ta thật sự rất ghét nàng. Ta không muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế, ta chỉ muốn bình an sống hết cuộc đời này.

 

“Nhưng sau đó, ta phát hiện nàng nói đúng. Không tranh giành, chính là c..hết. Không tham, chính là tội. Cho nên, Tiêu Ngọc Hàm à. Chúng ta tranh giành, chúng ta thắng, thế tại nào nàng vẫn c..hết vậy?"

 

Ta cũng không biết, Phó Sâm. Rõ ràng chúng ta đã thắng, tại sao ta vẫn c..hết, có lẽ đây là số mệnh.

 

16

 

Sau khi hồi cung, Phó Sâm bày đầy đủ các loại đồ ăn dưới chân dung ta.

 

“Ta bày ra nàng đầy đủ các loại đồ ăn, xem nàng ở dưới địa phủ mưu đồ sách lược như thế nào.”

 

Lần giận dỗi này, làm cho ta nhịn không được nở nụ cười. Ta đã c..hết, còn mưu đồ những thứ kia làm gì nữa.

 

Buổi tối, Phó Sâm không ngủ trong cung điện của mình, ngược lại còn chạy đến điện Tiêu Phòng của ta.

 

Chiếm một nửa giường, ta bay qua, chiếm một nửa còn lại.

 

“Tiêu Ngọc Hàm.”

 

“Thiếp ở đây.”

 

“Ta ghét nàng.”

 

“Ừm.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-tinh-chon-hoang-cung/phan-7-end.html.]

 

“Ta là phu quân của nàng, tại sao nàng không nhìn ta cho kỹ?”

 

“Xin lỗi.”

 

“Tiêu Ngọc Hàm, ta sẽ không tha thứ cho nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không. Rõ ràng là nàng nói, chỉ cần leo lên ngôi vị hoàng đế, sẽ không c..hết, sẽ không c..hết.

 

Đó đúng là những gì ta đã nói.

 

“Nhưng nàng vẫn bỏ ta lại, bỏ đi một mình. Rõ ràng là đưa ta vào, sao có thể đi một mình được? Tiêu Ngọc Hàm, tại sao, không chờ ta một chút?”

 

Ta cũng muốn như vậy. Nhìn vẻ mặt oán giận của Phó Sâm, khoé mắt ta lăn ra hai dòng nước mắt.

 

“Phó Sâm, thiếp cũng muốn chờ chàng.”

 

17

 

Lần đầu tiên ta và Phó Sâm gặp nhau, không phải ở cửa Tam hoàng tử, mà là trong cung điện.

 

Lúc trước, khi ta vào cung, vì mệt mỏi những lời lừa gạt kia mà trốn thị nữ, vào trong bụi hoa, ngủ thiếp đi. Khi ta tỉnh dậy, trước mắt là một cậu bé đang vẽ tranh.

 

Thấy ta tỉnh dậy, cậu bé kia nhìn ta "suỵt" một chút, tiếp tục vẽ tranh. Ta chớp mắt và đứng yên.

 

Không biết qua bao lâu, cậu bé đó cuối cùng cũng vẽ xong, cảm kích nhìn ta cười cười, đưa cho ta một đóa hoa.

 

“Đây là bông hoa đẹp nhất. Ngươi là thị nữ trong cung sao? Lần sau nếu lười biếng cần phải cẩn thận một chút.”

 

Cậu bé đó nói xong, cầm bức tranh rời đi. Ta cầm đóa hoa kia trong tay, trong lòng lăn tăn gợn sóng.

 

Cho đến khi ta nhìn thấy cậu bé đó dâng bức tranh cho hoàng thượng xem, nhưng hoàng thượng cũng không thèm liếc mắt một cái đã ném nó xuống đất, ôm Phó Tung rời đi. Phó Sâm lại nhặt bức tranh của mình lên, cúi đầu rời đi.

 

Tại sao ta lại chọn Phó Sâm chứ?

 

Có lẽ ngay cả chính ta cũng không rõ nguyên nhân, có lẽ ta chỉ cảm thấy Phó Sâm dễ khống chế hơn, ngây thơ hơn, có lẽ chỉ là bởi vì sau lưng hắn không có thế lực. Có lẽ, cũng có thể, chỉ là bởi vì trong khoảnh khắc kia ta đã động tâm.

 

Một khoảnh khắc động tâm đã đặt nền móng cho mọi thứ về sau.

 

(--END--)

 

Bạn hãy đọc thử "Đình viên thâm thâm 1" nha. Truyện trọng sinh, nữ cường. Lưu ý truyện thực tế với văn hoá thời phong kiến, nếu bạn mơ mộng chuyện có thể thay đổi định kiến xã hội thì mình ko đọc được bộ này nhé. Thank you!❤️

Bình luận

1 bình luận

  • ngay từ đầu đã xác định sẽ là bi kịch rồi, địa vị cùng hoàn cảnh của cả 2 quá khác nhau,mong cầu từ đầu cũng khác nhau, nam9 biết rõ tình cảnh của bản thân, ko có quyền lựa chọn, đối với nu9 ái hận đan xen,gút mắc quá nhiều, ko thể bày tỏ.. chung quy là âm dương cách biệt,kiếp này bỏ lỡ... thank chủ nhà đã uppp

    ebe 6 ngày trước · Trả lời

Loading...