Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 27. Vậy... tôi xin thôi việc!

Cập nhật lúc: 2024-10-10 08:12:34
Lượt xem: 0

Thảo Nguyên hít sâu một hơi, không thể chịu thua, không thể mắc bẫy, không thể mất thể diện. Cô làm mặt tỉnh, ra vẻ như mình hiểu rất rõ, cất giọng chắc nịch:

 

- Dĩ nhiên là tôi biết! Nếu không, tôi mua nó làm gì? Nếu không, tôi đưa cho anh đeo để làm gì?

 

Rất lâu sau đó, khi nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng và bi thương của Bình Nguyên lúc này, Thảo Nguyên đã vô cùng ân hận và áy náy. Nhưng hiện tại, cô không hiểu tại sao Bình Nguyên lại tuyệt vọng và bi thương đến như thế. Hiện tại, Thảo Nguyên chỉ thấy là Bình Nguyên đang diễn trò, và cô càng quyết tâm phải hoàn thành kế hoạch của mình. Thảo Nguyên đi tới, giơ sợi dây ra trước mặt Bình Nguyên. Cô tiến một bước, anh lùi một bước. Lùi đến khi lưng chạm vách tường, Bình Nguyên run rẩy tìm cách thuyết phục Thảo Nguyên:

 

- Tôi... tôi sẽ ở bên ngoài hành lang, cô chỉ cần gọi, tôi sẽ biết!

 

- Không được! Quá dễ bại lộ!

 

- Vậy... tôi ở trong phòng, cô cứ... khóa cửa phòng lại...

 

- Không được! Bác hai mà biết sẽ mắng tôi!

 

Bình Nguyên đưa ra cách nào cũng bị Thảo Nguyên phản đối. Anh cũng không còn nghĩ ra được gì nữa. Sợi dây kia đã đánh một cú chí mạng vào lòng anh, khiến tâm trí anh vốn đang loạn lại càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng, Bình Nguyên đành từ bỏ. Anh thở dài:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-27-vay-toi-xin-thoi-viec.html.]

 

- Vậy... tôi xin thôi việc! Ngay sáng mai, tôi sẽ đưa em gái và con gái rời đi!

 

Thảo Nguyên sững ra. Bình Nguyên xin thôi việc? Dễ dàng như vậy? Chỉ vì không muốn đeo sợi dây chuyền này? Rõ ràng lúc mới từ bệnh viện về, Bình Nguyên đã van xin cô cho anh cùng em gái và con gái được ở lại, dù cô có muốn anh làm gì cũng được. Sao bây giờ cô chỉ muốn anh đeo một sợi dây chuyền, anh lại đòi thôi việc, còn muốn rời đi?

 

Không hiểu sao, cứ tưởng tượng đến việc Bình Nguyên rời đi, Thảo Nguyên lại thấy cả người đều khó chịu. Cô quy hết những cảm xúc khó hiểu của mình vào một lý do: Cô lo lắng anh đang có âm mưu gì đó! Nếu để anh rời khỏi rồi làm chuyện có hại cho bác hai hoặc dì Năm, thì cô thà là giữ anh trong tầm mắt để theo dõi và quản lý. Gật đầu củng cố quyết định, Thảo Nguyên ném sợi dây trong tay xuống.

 

Sợi dây lại một lần nữa rơi leng keng trên sàn. Bình Nguyên thở hắt ra một hơi, vừa như thở phào nhẹ nhõm, lại vừa như thở dài đau xót. Anh nhẹ nhõm, vì cuối cùng rồi Thảo Nguyên cũng không ép buộc anh đeo sợi dây chuyên dành cho thú vật đó nữa. Đồng thời anh lại xót xa, không ngờ mình lại bị cô ép phải rời đi bằng cách này. Nhưng ngay sau đó, Bình Nguyên thảng thốt biết rằng anh đã thở ra quá sớm. Và trong tột cùng bi phẫn, anh biết mình đã quá xem thường sự cố chấp của Thảo Nguyên. Bởi vì, ngay sau đó, để ép anh phải đeo sợi dây kia, Thảo Nguyên thật sự đã bất chấp thủ đoạn.

 

Bình Nguyên điếng hồn nhìn Thảo Nguyên tự xé bỏ áo ngoài, ngơ ngác nhìn Thảo Nguyên vò đầu tóc cho rối bù. Lờ mờ đoán được dụng ý của cô, đầu óc anh hoàn toàn đặc quánh, không nghĩ thêm được gì nữa. Hai tai anh ù đi, lùng bùng. Lời Thảo Nguyên cất lên, Bình Nguyên nghe như đang vang về từ một nơi nào xa lắm, như tiếng vọng từ địa ngục:

 

- Anh tưởng tôi không biết ý đồ của anh sao? Anh muốn rời đi bây giờ, rồi sau đó tìm cách khác để tiếp cận bác hai tôi và dì Năm! Tôi cho anh biết, tôi sẽ không để anh làm điều đó đâu! Hôm nay, hoặc là anh ký tên vào hợp đồng và đeo sợi dây đó lên cô; hoặc là anh sẽ rời đi, nhưng với tội danh là muốn cưỡng bức tôi!

 

- Không...

 

Bình Nguyên yếu ớt phản kháng, nhưng vô hiệu. Thảo Nguyên cào thêm vài đường trên cánh tay trần trắng nõn, vài vết trầy xước rướm m.á.u hiện ra. Cô chụp lấy cổ tay của Bình Nguyên, khóa chặt rồi đè mạnh ngón tay của anh lên những vết xước đó.

Loading...