Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 26. Cô muốn tôi... đeo thứ này vào?

Cập nhật lúc: 2024-10-10 08:07:50
Lượt xem: 0

Sự thấp thỏm âu lo của Bình Nguyên nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên khi Thảo Nguyên lấy trong túi ra một chiếc khuyên tai đưa cho anh, ra hiệu đeo vào. Bình Nguyên lúng túng. Sao anh lại phải đeo khuyên tai? Nhưng nhìn đôi mày của Thảo Nguyên cau lại đầy khó chịu, Bình Nguyên vẫn cầm lấy chiếc khuyên, vụng về gắn lên vành tai. Cảm giác vương vướng khiến anh không quen. Nhưng ngay sau đó, Bình Nguyên không còn thời gian và tâm trạng để chú ý đến chiếc khuyên tai nhỏ bé ấy nữa, vì Thảo Nguyên tiếp tục lấy ra một sợi dây da màu đen có gắn một mặt dây chuyền hình khúc xương trắng lóa. Cái này... nhìn quen quá.

 

Bình Nguyên nhìn sững khúc xương nho nhỏ kia một lát thì nhớ ra, anh thật sự đã từng nhìn thấy vật tương tự. Không chỉ vậy, cách đây không lâu, anh còn tự tay đặt hàng, mua giúp cho Tuyết Nhung khi cô ấy cần dùng. Nhưng Thảo Nguyên thì cần thứ này để làm gì chứ? Ánh mắt của Bình Nguyên khiến Thảo Nguyên cũng ngạc nhiên. Cô dò hỏi:

 

- Anh biết thứ này sao?

 

- Biết!

 

- Sao anh có thể biết? Hàng này chỉ có ở nước ngoài!

 

- Tôi đặt hàng trên mạng!

 

- Nói vậy, anh cũng đang có một bộ sao?

 

- Không, tôi mua giúp cho một người bạn!

 

- Anh có biết công dụng của nó chứ?

 

- Biết!

 

Thảo Nguyên bỗng có cảm giác cô đang hỏi cung tội phạm vậy. Bình Nguyên thì vẫn còn đang thắc mắc lẫn hoang mang. Cô ấy mua thứ này để làm gì? Ở đây cũng đâu có đối tượng nào có thể dùng thứ này? Anh còn đang miên man suy nghĩ thì giật mình vì giọng của Thảo Nguyên vang lên:

 

- Vậy anh mau đeo vào đi!

 

Bình Nguyên mờ mịt ngước lên, như không tin vào tai mình, ngơ ngác hỏi:

 

- Cô nói sao?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-26-co-muon-toi-deo-thu-nay-vao.html.]

- Tôi nói: Anh mau đeo cái này vào đi!

 

Nghe rõ ràng một lần nữa mệnh lệnh kia, Bình Nguyên mở to hai mắt, không dám tin nhìn xuống sợi dây trong tay Thảo Nguyên, lại nhìn Thảo Nguyên, bàng hoàng lặp lại:

 

- Cô muốn tôi... đeo thứ này vào?

 

- Đúng vậy!

 

Thảo Nguyên nhét sợi dây vào tay Bình Nguyên. Như chạm phải lửa, Bình Nguyên rụt tay, lùi lại vài bước. Sợi dây không có ai nắm giữ, rơi xuống đất kêu leng keng. Thảo Nguyên cúi xuống nhặt sợi dây, sa sầm mặt nhìn Bình Nguyên, tức giận nói:

 

- Anh làm gì vậy? Thứ này đắt tiền lắm có biết không? Làm hỏng rồi anh có đền nổi không?

 

- Xin lỗi! Tôi...

 

- Mau đeo vào đi!

 

- Tại sao?

 

Bình Nguyên run giọng hỏi. Thảo Nguyên vừa ngạc nhiên vừa tức tối. Uổng công cô lao tâm khổ tứ suy nghĩ rất lâu mới tìm ra được cách giải quyết. Sợi dây chuyền này mặc dù có chút buồn cười, nhưng dù sao cũng là quà sinh nhật của bạn cô tặng. Cô đã hy sinh đến mức đem món quà tặng này mà đưa cho Bình Nguyên đeo, anh lại còn bày ra bộ dáng như cô muốn dồn anh vào chỗ c.h.ế.t thế là thế nào?

 

Càng nghĩ càng tức, Thảo Nguyên khẽ gắt:

 

- Anh dài dòng như vậy làm gì? Muốn đóng kịch cho ai xem? Không phải anh cũng biết thứ này là gì, công dụng của nó là gì sao?

 

- Cô... vậy cô có biết... thứ đó... là... để làm gì không?...

 

Bình Nguyên nghẹn ngào hỏi lại như muốn hụt hơi. Anh như bị rút cạn sức lực, chỉ vô thức hỏi lại. Nhưng rồi anh lại nhen nhóm một chút hy vọng. Có lẽ Thảo Nguyên không biết thứ đó là để làm gì. Có lẽ... cô ấy không biết...

 

Thảo Nguyên quả thật không biết rõ lắm về sợi dây này. Đây chẳng phải là dây chuyền sao? Nó còn có công dụng để liên lạc từ xa, không phải sao? Tại sao Bình Nguyên lại có dáng vẻ như sợi dây này là thứ gì đó kinh khủng lắm vậy? Có khi nào đó là âm mưu quỷ kế gì của anh ta không? Nếu cô để lộ ra một chút do dự, anh ta chắc chắn sẽ vin vào đó, nói rằng cô không biết rõ về sợi dây này, rồi không chấp nhận làm theo sắp xếp của cô, cuối cùng làm náo loạn để tới tai bác hai? Anh ta muốn tìm cách để ở lại nhà vào ban đêm?

Loading...