Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 28. Thủ đoạn này có phải hơi tàn nhẫn không?

Cập nhật lúc: 2024-10-10 08:15:10
Lượt xem: 0

Bình Nguyên bị chấn động tâm lý liên tục, không còn sức chống đỡ hay vùng vẫy. Thảo Nguyên tiếp tục cất tiếng, đ.â.m thêm nhiều nhát vào lòng anh:

 

- Tôi sẽ nói với bác hai là anh muốn cưỡng bức tôi, tôi sẽ đưa anh đến công an. Dù có điều tra thế nào, thì cái tội danh cưỡng bức tôi cũng sẽ bám theo anh suốt đời. Tôi có người bạn là luật sư giỏi, tôi sẽ thưa anh ra tòa. Tôi sẽ đề nghị tòa án tách anh ra khỏi em gái và con gái, vì anh là nghi phạm cưỡng bức phụ nữ. Rồi thì, em gái của anh sẽ được đưa vào viện tâm thần, còn con gái anh sẽ đến trại mồ côi!

 

- Đừng!... Đừng!... Tôi... tôi chịu thua!... Tôi đeo! Tôi đeo sợi dây đó!... Tôi... tôi đeo mà!...

 

Bình Nguyên hoảng loạn sụp xuống, mò tìm sợi dây dưới đất. Nắm được sợi dây rồi, anh cứng người hết mấy giây rồi mới run rẩy ngước lên nhìn Thảo Nguyên. Ánh mắt anh như van nài, như cầu xin, nhưng Thảo Nguyên chỉ thấy buồn cười và tức giận. Anh lại đóng kịch? Anh nghĩ anh là diễn viên chắc? Cô xem phim suốt bốn năm ròng rã, còn có biểu tình bi thương khổ sở nào mà chưa từng thấy qua? Muốn lừa cô, muốn cô mềm lòng? Không có cửa đâu!

 

Thảo Nguyên mím môi, trừng mắt nhìn lại. Tuy vậy, suýt nữa thì cô đã không kìm lòng được trước ánh mắt của Bình Nguyên. May mà anh đã nhanh chóng cụp mí, cúi xuống, thẫn thờ đưa vòng dây lên cổ. Hai tay anh run bần bật, cái chốt dây phải cài mấy lần mới xong. Đeo một sợi dây da mà như hao hết toàn bộ sức lực lẫn sinh lực, Bình Nguyên ngồi gục đầu, hai tay đỡ lấy trán.

 

Trong khoảnh khắc, Thảo Nguyên cứ ngỡ là Bình Nguyên đang khóc. Cô bỗng nhiên luống cuống. Có phải cô đã làm hơi quá tay rồi không? Thủ đoạn này có phải hơi tàn nhẫn không? Đổi lại là cô, nếu có ai dám ép buộc cô như vậy, cô nhất định sẽ liều mạng với người đó!

 

Bình Nguyên chỉ ngồi im lìm một lát rồi chỏi tay đứng dậy. Anh không nhìn Thảo Nguyên, chỉ cúi gầm xuống, lạnh nhạt hỏi:

 

- Tối nay cô muốn tôi ở đâu?

 

Thảo Nguyên vốn đã nghĩ ra được chỗ cho Bình Nguyên tạm trú, nhưng không hiểu sao,lúc này cô không nói ra lời nổi. Bình Nguyên chờ một lúc vẫn không nghe Thảo Nguyên đáp lại, anh hỏi tiếp:

 

- Tôi có thể... mang theo một cái mền được không?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-28-thu-doan-nay-co-phai-hoi-tan-nhan-khong.html.]

Dù sao thì lòng tự trọng cũng đã tan nát hết rồi, Bình Nguyên không ngại mặt dày thêm chút nữa. Anh không thể đổ bệnh, nếu không, công việc này khó mà giữ được, tất cả nhục nhã anh phải chịu, xem như uổng công rồi. Thảo Nguyên vẫn không trả lời. Bình Nguyên vẫn cố gắng vì bản thân tranh thủ:

 

- Chăn mền không được, vậy tôi có thể mang áo ấm được không?

 

Lúc này Thảo Nguyên mới hoàn hồn. Cô bực tức gắt:

 

- Lấy hết đi! Anh nghĩ tôi tàn nhẫn độc ác tới mức để anh ra đường hứng mưa hứng gió mà không cho được một cái chăn mền hay một cái áo ấm sao? Còn nữa, bên góc phải sân vườn có cái nhà kho, từ nay, mỗi tối anh sẽ ở đó.

 

Bình Nguyên gật đầu, thấp giọng cất tiếng cảm ơn rồi chậm rãi bước tới phía giường, ôm chiếc chăn vào lòng, lại với lấy cái áo ấm cạnh đó vắt lên vai. Sau đó, anh mở cửa, đi ra ngoài. Ngang qua căn phòng có hai cô bé đang ngủ say, Bình Nguyên chợt khựng lại. Anh xoay qua nói nhỏ:

 

- Chuyện này... xin cô đừng để em gái và con gái của tôi biết!

 

Thảo Nguyên bậm môi gật mạnh đầu. Bình Nguyên không ngừng lại một lần nào nữa, đi thẳng xuống lầu, mở cửa, bước ra sân. Gió ù ù thốc mạnh vào mặt. Bình Nguyên nuốt khan một cái. Khúc xương nhỏ bằng kim loại ma sát vào cổ của anh. Lạnh buốt. Bình Nguyên đứng hứng gió một hồi rồi quẹo phải, đi về hướng căn nhà kho bỏ hoang bên góc vườn.

 

Thảo Nguyên đứng nhìn theo bóng lưng hiu quạnh của anh, bỗng nhiên lại có cảm giác mình đã làm sai. Nhưng việc đã rồi, cô cũng không thể chạy theo bảo Bình Nguyên quay lại được. Thảo Nguyên mím môi, đóng cửa lại, bấm khóa. Có lẽ đợi cô điều tra rõ ràng rồi, nếu Bình Nguyên không có vấn đề gì, thì cô xin lỗi anh cũng không muộn.

 

Nhưng Thảo Nguyên không biết rằng, có những chuyện, chỉ cần trì hoãn một giây, cũng đã là quá muộn. Cánh cửa nhà hôm nay đóng lại, cũng đã đóng một cánh cửa trong lòng của Bình Nguyên mà rất lâu về sau anh cũng không dám mở ra. Ổ khóa hôm nay Thảo Nguyên bấm xuống, cũng là giam cầm một căn bệnh trong cơ thể, và trong cả tâm hồn của Bình Nguyên.

 

Gió thổi càng lúc càng mạnh. Rồi mưa lại đổ ào xuống. Sấm rền lên. Sét rạch ngang trời. Đêm nay, có một chàng trai chịu cái lạnh thấu tâm can.

 

Phần tiếp theo mời các bạn đọc ở Enovel nha! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Loading...