Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 25. Cô muốn đuổi tôi ra ngoài?

Cập nhật lúc: 2024-10-09 10:13:19
Lượt xem: 0

Đến khi Bình Nguyên đọc xong câu chuyện cổ tích, xác định hai cô bé trên giường đã ngủ, anh mới nhẹ bước đi khỏi phòng. Vừa mở cửa ra, Bình Nguyên giật mình suýt nữa vấp phải Thảo Nguyên đang ngồi rũ rượi. Anh hốt hoảng bước tới, định đỡ cô dậy. Nhưng Thảo Nguyên đã nhanh chóng ngẩng mặt, trừng mắt nhìn anh. Bàn tay của Bình Nguyện đang vươn ra, ngay lập tức khựng lại, hụt hẫng rút về. Giọng anh khàn khàn vang lên khe khẽ:

 

- Sao... cô chủ lại ngồi đây?

 

- Có việc muốn tìm anh!

 

- Việc gì?

 

- Vào trong rồi nói!

 

Thảo Nguyên đứng dậy, loạng choạng một chút rồi bước ngay vào phòng của Bình Nguyên. Mặc dù Bình Nguyên rất vui khi nhìn thấy Thảo Nguyên chủ động đến tìm, nhưng gương mặt và giọng nói của cô quá lạnh lùng, khiến anh bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Dù vậy, anh vẫn bước vào theo cô.

 

- Đóng cửa lại! – Thảo Nguyên lạnh nhạt ra lệnh.

 

- Nhưng...

 

Bình Nguyên thoáng ngần ngại. Nói thế nào đi nữa, nơi này vẫn tạm thời là phòng riêng của anh. Dĩ nhiên, nơi này cũng thuộc về nhà của Thảo Nguyên, nếu cô muốn vào, anh cũng không thể nào ngăn cản được. Nhưng ít ra, để cửa rộng mở sẽ có thể tránh được nhiều chuyện hiểu lầm hoặc nghi ngại không đáng có. Sự quan tâm chu đáo của Bình Nguyên lại không được Thảo Nguyên ghi nhận. Cô cau mày, gằn giọng:

 

- Tôi bảo anh đóng cửa lại! Không phải anh đã cam đoan sẽ luôn vâng lời tôi sao?

 

Câu nói này như con dao, đ.â.m thẳng vào lòng Bình Nguyên, khiến anh không bị đánh mà vẫn đau. Với tay đóng cửa, Bình Nguyên cắn răng chờ đợi. Sự vui mừng của anh đã tan biến sạch sẽ. Thái độ của Thảo Nguyên quá rõ ràng, cô đến tìm anh, chắc chắn không phải vì để cho anh vui vẻ. Quả nhiên, cửa vừa đóng lại, Thảo Nguyên đã ném một tờ giấy nhăn nhúm vào lòng Bình Nguyên, tiếp tục lạnh giọng ra lệnh:

 

- Đọc đi! Rồi ký!

 

Bình Nguyên vuốt lại tờ giấy cho thẳng thớm, đập vào mắt anh là dòng chữ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-25-co-muon-duoi-toi-ra-ngoai.html.]

 

“HỢP ĐỒNG THUÊ NGƯỜI LÀM”

 

Đọc tiếp xuống dưới, lướt qua những trách nhiệm và quyền lợi, mắt Bình Nguyên dừng lại tại một dòng. Anh lẩm nhẩm đọc đi đọc lại vẫn không thể hiểu được, bèn cau mày nhìn Thảo Nguyên, thắc mắc:

 

- Tài xế vào ban đêm không được ở trong nhà chủ, nhưng phải nhanh chóng và kịp thời có mặt khi chủ cần? Nếu tôi thuê nhà trọ, dù ở gần đây nhất, thì cũng không thể có mặt nhanh chóng, kịp thời được!

 

- Dĩ nhiên là tôi có cách! Anh chỉ việc ký vào hợp đồng là được!

 

Bình Nguyên nhìn lại một lần nữa tờ hợp đồng, xem đến phần chữ ký của bên A, anh liền hiểu được lý do tại sao lại có điều khoản kỳ lạ kia. Anh cau mày, nghiêm nghị hỏi:

 

- Bác hai, ý tôi là, bác hai của cô, không biết việc này, đúng không?

 

- Anh tốt nhất là đừng có đi mách bác hai của tôi, nếu không, tôi sẽ cho anh đẹp mặt!

 

Thảo Nguyên gằn gừ đe dọa, chân mày Bình Nguyên càng cau chặt. Những suy đoán nhanh chóng bật ra:

 

- Cô muốn đuổi tôi ra ngoài? Nhưng lại không muốn cho bác hai biết? Cho nên, cô mới muốn tôi phải nhanh chóng và kịp thời có mặt, không phải chỉ là để lái xe, mà còn để bác hai không nghi ngờ, đúng không?

 

- Đúng vậy! – Thảo Nguyên sảng khoái gật đầu. - Tôi không biết anh làm cách nào để lừa được lòng tin của bác hai tôi. Nhưng tôi không tin anh! Tôi tuyệt đối không cho phép anh ở trong nhà tôi vào ban đêm. Ai biết được lúc chúng tôi ngủ say, anh có làm chuyện gì hay không! Cho nên, thuê thì tôi vẫn sẽ thuê anh, cũng cho em gái và con gái anh một phòng để ở, nhưng anh thì không thể ở trong nhà tôi vào ban đêm được!

 

- Nhưng nếu tôi không ở trong nhà, một khi bác hai gọi tôi hoặc muốn gặp tôi, thì làm sao mà tôi biết được để có mặt kịp thời? – Bình Nguyên suy đoán. - Cô sẽ gọi điện cho tôi sao? Nhưng nếu điện thoại hết pin, hoặc tôi không nghe được tiếng chuông thì sao?

 

- Biết ngay là anh sẽ dùng cái cớ này mà!

 

Thảo Nguyên nhếch môi cười khẩy, nhìn Bình Nguyên đầy vẻ xem thường. Đôi mắt cô màu hạt dẻ, đôi tròng trong sáng, rèm mi cong cong, rất đẹp. Nhưng lúc này Bình Nguyên nhìn đôi mắt ấy, không hiểu sao càng cảm thấy lo sợ, bất an.

Loading...