Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 20. Anh đừng quên thân phận của mình!

Cập nhật lúc: 2024-10-09 10:04:26
Lượt xem: 1

Trong phòng, Bình Nguyên vẫn không biết mình đang bị nghe lén. Anh nhẹ giọng nói tiếp:

 

- Chị ấy... đúng là chị Cỏ! Nhưng mà, bé Lan à, chị Cỏ bị bệnh rồi!

 

- Chị Cỏ bị bệnh? Bệnh gì? Chị Cỏ có bị đau không, anh hai?

 

- Có lẽ là đau, rất đau!

 

- Vậy... Lan phải làm sao để giúp chị Cỏ? Chị Cỏ bị bệnh gì vậy anh hai?

 

- Chị Cỏ... quên một số việc...

 

- Vậy, Lan sẽ giúp chị Cỏ nhắc lại những chuyện trước kia, để chị Cỏ nhớ lại mình, đúng không anh hai?

 

- Không! Không được! Bác sĩ nói rằng, việc nhớ lại, phải do tự bản thân chị Cỏ nhớ, không ai được ép, không ai được nhắc. Nếu không, chị Cỏ sẽ rất đau, ừm, đau đầu!

 

- Nhớ lại sẽ đau đầu? Vậy là chị Cỏ bị bệnh giống như Lan sao?

 

- Ừ, bệnh giống như Lan vậy! Cho nên, bây giờ chúng ta không được kêu chị Cỏ là chị Cỏ nữa.

 

- Vậy phải kêu bằng gì?

 

- Kêu bằng... cô chủ!

 

- Cô chủ?

 

- Ừm! Gọi cô ấy là cô chủ, đừng gọi chị Cỏ nữa, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Lan làm được không?

 

- Lan làm được! Chị Cỏ bị bệnh giống Lan! Lan sẽ không làm chị Cỏ bị đau đầu đâu! Đau đầu... đau lắm, khó chịu lắm!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-20-anh-dung-quen-than-phan-cua-minh.html.]

 

- Ngoan! Từ giờ phải gọi là cô chủ, hai đứa có nhớ chưa?

 

Linh Lan và Thảo Nhi đồng loạt gật mạnh đầu. Bình Nguyên thở phào một hơi. Còn bên ngoài phòng, Thảo Nguyên hít vào một luồng giận dữ. Thật quá đáng! Anh ta không chỉ lừa cô, rồi nói láo gạt hai cô bé, lại còn dám bảo rằng cô bị bệnh. Bệnh giống Linh Lan sao? Ý gì hả? Anh ta muốn ngầm mắng cô là bị điên, bị tâm thần sao? Anh ta muốn trả thù cô đã lỡ lời ban nãy, lại còn muốn chia rẽ, ngăn cách để hai cô bé kia xa cách với cô? Đúng là thâm độc, xảo trá, hèn hạ! Thảo Nguyên không ngừng mắng chửi trong lòng. Một tia thiện cảm vừa nhen lên lại nhanh chóng bị thiêu rụi trong lửa giận. Thảo Nguyên một lần nữa hạ quyết tâm phải cho Bình Nguyên biết thế nào là lễ độ.

 

Dưới lầu, dì Năm gọi với lên:

 

- Nguyên à, Lan à, Nhi à! Xuống ăn cơm nè!

 

Thảo Nhi nghe đến ăn cơm, vội “dạ” một tiếng rõ to rồi mở cửa chạy ngay xuống lầu. Linh Lan cũng đuổi theo sát gót. Hai cô bé đã đói bụng lắm rồi. Bình Nguyên cũng đứng dậy, nhưng trước n.g.ự.c lại nhói lên khiến anh khựng lại một chút và nhìn thấy Thảo Nguyên đang hầm hầm tức giận. Cô quay phắt người, bỏ đi trước sự ngơ ngác của Bình Nguyên.

 

Thảo Nguyên quả thật rất giận. Càng nghĩ càng giận. Cơn giận khiến cô càng thêm ngứa mắt khi thấy Bình Nguyên quen tay thuận chân giúp dì Năm dọn cơm. Gì chứ? Đây là nhà của cô, anh ta lăng xăng cái gì? Rồi khi thấy Bình Nguyên kéo ghế ra ngồi xuống cạnh bên cô, nhận lấy chén cơm từ tay dì Năm, thì Thảo Nguyên không nhịn nổi nữa. Cô quay sang Bình Nguyên, gầm gừ như chó giữ địa bàn:

 

- Ai cho anh ngồi ăn cùng? Anh đừng quên thân phận của mình!

 

Bình Nguyên run tay một cái, chén cơm rơi đánh cạch xuống bàn. Anh thảng thốt quay qua, chạm phải gương mặt giận dữ và ánh nhìn khinh ghét của Thảo Nguyên. Ngực của Bình Nguyên bỗng nhiên lại nhói lên, đau đớn. Anh ôm ngực, che miệng ho khúc khắc. Rồi, anh chỏi tay vào bàn, lấy thế đứng dậy, khẽ khàng cất tiếng:

 

- Tôi... hơi mệt... Xin phép...

 

Anh lảo đảo rời khỏi bàn ăn. Đi được vài bước, anh chống tay vào tường, xoay lại hỏi:

 

- Bé Lan và bé Nhi... ở lại ăn cơm... được không?

 

Anh hỏi chung chung, nhưng mắt nhìn Thảo Nguyên chằm chằm. Bỗng nhiên Thảo Nguyên thấy bản thân như lũ cường hào ác bá, đàn áp dân lành, ngay cả cơm ăn cũng không cho. Cơn giận của cô vốn đang bị áy náy đè xuống, lại bùng lên. Nhưng ông Trần Bằng đã lên tiếng:

 

- Được rồi! Không khỏe thì lên nằm nghỉ đi! Chút nữa dì Năm nấu cho nó chén cháo! Bé Lan và Bé Nhi tự ăn được rồi! Đừng có lo lắng quá!

 

- Cảm ơn!

 

Bình Nguyên buông nhẹ hai tiếng như thở dài rồi quay lưng đi, không quay lại lần nào nữa.

Loading...