Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 19. Anh ta đang nói láo?

Cập nhật lúc: 2024-10-09 10:02:40
Lượt xem: 0

Thảo Nguyên tròn mắt, nhìn bộ dáng hung dữ của Thảo Nhi. Ban nãy ở quán cà phê, cô bé xinh như công chúa nhỏ, ngọt ngào như viên kẹo sữa, sao bây giờ lại dữ dằn như thế? Có vẻ cô bé đã rất tức giận rồi. Là giận cái cô Linh Lan kia sao? Như có cùng suy nghĩ ấy, Bình Nguyên ôm Thảo Nhi vào lòng, dịu dàng hỏi:

 

- Bé Nhi, sao lại hung dữ như vậy? Nhi giận sẽ làm cô Lan sợ, Nhi không nhớ sao?

 

- Nhi nhớ! Nhưng mà Nhi muốn làm cho cô ta sợ đó!

 

Thảo Nhi ôm lấy cổ Bình Nguyên, trừng mắt nhìn cánh cửa đang hé ra, phụng phịu quát:

 

- Không được nhìn lén! Cô dám làm cha của Nhi đau, Nhi không cho cô tới gần cha của Nhi nữa! Không cho cô nhìn cha của Nhi!

 

Bình Nguyên dở khóc đở cười, vỗ vô lưng Thảo Nhi. Bên dưới lầu, Thảo Nguyên cũng cảm động trước tấm lòng của Thảo Nhi dành cho cha. Nếu cha của cô còn sống, chắc chắn cô cũng sẽ bảo vệ cha như thế. Cô bé này, đúng là rất đáng yêu, lại đáng quý! Còn cái cô Linh Lan kia, hung hăng cho lắm vào, bây giờ lại hối lỗi, trốn tránh như con mèo nhỏ, thật ra cũng... đáng thương. Thảo Nguyên hớp một ngụm nước trà, bỗng nhiên cảm thấy, nếu để hai cô bé này ở lại đây cũng không phải là tệ. Ít ra thì, có họ, căn nhà dường như sinh động, náo nhiệt hơn.

 

Trên lầu, Bình Nguyên đang thấp giọng dỗ dành Thảo Nhi. Dáng vẻ cha hiền của anh làm Thảo Nguyên nguôi cơn giận. Tính ra thì, anh ta cũng chẳng dễ dàng gì. Thảo Nguyên thở dài, có lẽ cô không nên quá khắt khe với anh ta. Thảo Nguyên đứng dậy, định bước lên lầu, giúp một chút. Nhưng cô vừa nhổm dậy thì Bình Nguyên đã thuyết phục được Thảo Nhi cho Linh Lan mở cửa phòng. Nhìn anh bế con gái vào phòng, lại thoáng thấy ánh mắt trong veo của Linh Lan qua khe cửa, Thảo Nguyên chợt nhớ tới lời của Bình Nguyên lúc ở ngoài sân. Có lẽ lúc này anh ta đang tìm cách giải thích với em gái về việc nhận lầm người. Thảo Nguyên sờ sờ mũi, quyết định đi xuống bếp, ăn vụng tiếp một miếng thịt nữa.

 

Miếng thịt vừa đưa vào miệng, Thảo Nguyên đã bị dì Năm bắt quả tang tại trận. Dì Năm nhìn đôi môi hồng hồng còn bóng loáng dầu mỡ của Thảo Nguyên, không nhịn được, phì cười:

 

- Chó con! Lại ăn vụng phải không?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-19-anh-ta-dang-noi-lao.html.]

- Đâu có! Con chỉ là... nếm thử một chút thôi! Đồ ăn mà dì Năm nấu đúng là ngon nhất trần đời!

 

- Miệng ngọt quá ta! – Dì Năm vỗ nhẹ bàn tay Thảo Nguyên đang thò vào dĩa. - Đi lên mời bác hai của con xuống ăn cơm đi! Hôm nay có con về, ông già đó không chịu tự giác xuống đâu! Ông ấy chờ cho lên mời đó!

 

- Dạ! Nhưng mà...

 

Thảo Nguyên xoay người thì chợt nhớ ra, muốn đến phòng của bác hai phải đi ngang qua căn phòng mà Bình Nguyên cùng với hai cô bé kia đang trò chuyện. Nếu cô tình cờ nghe được điều gì bí mật của người ta thì thật không hay. Dì Năm không biết băn khoăn của Thảo Nguyên. Thấy cô vẫn còn đứng tần ngần, dì bèn giục:

 

- Mau lên đi con! Bữa nay đã trễ giờ ăn gần cả tiếng rồi! Bác hai con bị đau bao tử, ăn trễ không nên!

 

Nghe nhắc tới sức khỏe của bác hai, Thảo Nguyên không dám chậm trễ nữa. Cô nhanh chóng lên lầu, chạy như chớp đến phòng của ông Trần Bằng, mời cơm. Ông Trần Bằng dường như chỉ chờ có thế, hớn hở theo Thảo Nguyên đi xuống. Thậm chí, ông còn đi nhanh hơn cả Thảo Nguyên. Bởi vì, lúc đi ngang qua căn phòng còn đang khép hờ cửa kia, Thảo Nguyên sựng lại vì loáng thoáng nghe tiếng của Bình Nguyên vọng ra:

 

- Bé Lan! Chị Cỏ về rồi!

 

- Dạ! Lan nói đúng mà, chị xinh đẹp đó đúng là chị Cỏ, đúng không anh hai?

 

- Ừ, chị đó... đúng là chị Cỏ...

 

Nghe đến đó, Thảo Nguyên dừng chân đứng lại. Sao vậy? Anh ta chẳng phải đã nói là sẽ giải thích cho em gái biết là đã nhận lầm người? Sao bây giờ anh ta lại khẳng định cô chính là cái “chị Cỏ” kia? Anh ta đang nói láo? Thảo Nguyên vừa tức giận vừa thất vọng, nhẹ bước đến gần khe cửa, lắng tai nghe. Cô muốn biết, rốt cuộc thì anh ta đang lừa Linh Lan, hay là lừa cô? Hoặc là, lừa hết cả hai?

Loading...