Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 18. Tôi đã nói, con bé không phải bị điên!

Cập nhật lúc: 2024-10-09 10:01:41
Lượt xem: 0

Hít sâu một hơi, Bình Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, nói nhanh:

 

- Con bé không bị điên! Bé Lan chỉ là... hơi khó kiểm soát cảm xúc một chút! Hơn nữa, con bé chỉ mất kiểm soát và tấn công tôi thôi, ban nãy bác hai, à, ông chủ cũng đã nói rõ với cô rồi!

 

- Nhưng tôi làm sao chắc chắn được là trong tương lai, bệnh của cô ta không nặng hơn? Bây giờ cô ta căm ghét anh, tấn công anh, là quả báo của anh, nhưng tôi và những người khác là vô tội mà, tại sao chúng tôi lại phải nơm nớp lo sợ vì quả báo của anh? Tôi đề nghị anh nên đưa cô ta vào viện tâm thần, trị bệnh cho tốt!

 

Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu tinh thần bất ổn thì thật đáng thương. Thảo Nguyên vốn là có ý tốt, thậm chí cô còn định giới thiệu một người bạn đang là bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở nước ngoài để Bình Nguyên trị bệnh cho em gái. Nhưng lời lẽ của Thảo Nguyên nghẹn lại trong lòng, vì ánh mắt của Bình Nguyên. Ánh mắt như có lửa, lại như có sương, vừa là tức giận, lại vừa kèm đau xót. Bình Nguyên gằn giọng:

 

- Tôi đã nói, con bé không phải bị điên! Cũng không bị bệnh tâm thần! Không có!

 

- Anh... anh hung dữ gì chứ? Không phải anh nói sẽ tuân thủ thật tốt bổn phận của kẻ ăn người ở trong nhà sao? Đây là cách tuân thủ của anh đó hả?

 

Đến lượt Bình Nguyên nghẹn lời. Anh cúi gầm mặt, nhỏ giọng:

 

- Xin lỗi! Là tôi không đúng! Tôi chỉ muốn nói...

 

- Tôi không muốn nghe!

 

- Xin cô! Tôi chỉ nói thêm vài câu nữa thôi!

 

Thảo Nguyên vùng vằng muốn bỏ đi. Bình Nguyên hốt hoảng níu tay cô lại, van vỉ. Cái chạm tay đó khiến cả hai giật mình. Thảo Nguyên đứng sững ra, cố gắng kềm chế hết mức để không đánh người. Bình Nguyên cũng vội vã buông tay ra, lùi lại một bước, nhỏ giọng nói thật nhanh:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-18-toi-da-noi-con-be-khong-phai-bi-dien.html.]

 

- Tôi xin lỗi! Tôi chỉ muốn nói, em gái tôi đã... nhậm lầm cô với một... người quen! Xin cô đừng phản ứng quá mạnh! Cho tôi thời gian để... giải thích với con bé!

 

- Biết rồi! Bây giờ anh tránh ra được chưa?

 

Thảo Nguyên gần như nghiến răng nghiến lợi mà rít lên. Bình Nguyên đáp một tiếng “vâng” rồi cung kính lùi lại. Thảo Nguyên gõ mạnh gót giày, bùng thụng nện côm cốp từng bước, đi như chạy vào nhà. Nhưng vào tới nhà, cơn bực tức của cô bay đi sạch sẽ. Ánh đèn sáng trưng, mùi thức ăn vẫn còn thơm phức. Dường như dì Năm đã đoán được họ sẽ trở về, nên đã hâm nóng bữa tối. Thảo Nguyên đã đói đến da bụng sắp dán vào lưng rồi. Cô không thèm thay đồ nữa, chỉ rửa tay rồi sà vào bếp. Vừa đi được vài bước, Thảo Nguyên chợt nghe có tiếng động. Cô ngước lên. Trong một căn phòng ở trên lầu, cánh cửa hé mở, một gương mặt xinh xắn lén lút thò ra. Đó chính là Linh Lan, em gái của Bình Nguyên! Thảo Nguyên ngay lập tức cảnh giác. Cô ta không phải sẽ chuẩn bị ném thứ gì nữa chứ?

 

Bình Nguyên đã đưa xe vào ga ra, bước vào nhà đã bắt gặp bộ dáng thập thò của em gái. Anh mỉm cười, nhẹ giọng gọi:

 

- Bé Lan! Sao vậy?

 

Linh Lan mím môi, lùi vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Bình Nguyên thở dài, bước vội lên lầu. Thảo Nguyên cảm thấy nhàm chán, mở lồng bàn, nhón một miếng thịt, ăn vụng. Ừm, dì Năm đúng là hiểu rõ khẩu vị của cô, thịt thơm phức, vị vừa ăn, bên ngoài giòn bên trong mềm, ngon không thể tả. Thảo Nguyên nhón thêm miếng nữa, miệng nhai nhai, tai lại nghe tiếng Bình Nguyên nhẹ nhàng vang lên:

 

- Bé Lan! Ra ngoài đi! Đừng nhốt mình trong phòng! Anh hai không sao rồi!

 

Bên trong căn phòng vẫn im lìm. Bình Nguyên kiên nhẫn gọi tiếp:

 

- Bé Lan! Ra ngoài đi! Anh hai không sao thật rồi mà! Lan không ra ngoài, anh hai sẽ buồn đó!

 

Cửa phòng im ỉm một lúc rồi bật mở. Cùng lúc đó, căn phòng bên cạnh cũng bật tung cửa. Bé Thảo Nhi hùng hổ vọt ra, hét lên:

 

- Lý Linh Lan! Không cho phép cô ra ngoài! Cô dám bước ra ngoài, Nhi sẽ không thèm nói chuyện với cô nữa!

Loading...