Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 17. Chỉ cần cô đồng ý, muốn tôi làm gì cũng được!

Cập nhật lúc: 2024-10-09 09:59:01
Lượt xem: 0

Sự im lặng của Thảo Nguyên lại khiến Bình Nguyên lo lắng. Anh không muốn rời khỏi, càng không thể bỏ mặc con gái và em gái bơ vơ. Trong gia đình này, ông Trần Bằng và dì Năm cơ bản đã xem Bình Nguyên và hai bé gái là người nhà, chỉ còn Thảo Nguyên là căm ghét và muốn đuổi họ đi. Nhớ lại lời đe dọa của Thảo Nguyên ban nãy, Bình Nguyên không nén được tiếng thở dài. Dù anh không quen cầu xin, cũng biết cô không thích ai cầu xin, nhưng Bình Nguyên không còn cách nào khác. Đầu óc của anh đang quá hỗn loạn, tâm tình của anh đang quá xáo trộn, Bình Nguyên không nghĩ ra được cách nào khác. Anh đành thấp giọng, cố gắng một lần nữa:

 

- Cầu xin cô! Thương hại cho tôi gia cảnh neo đơn! Tôi phải ở đây, để bác... để ông chủ và cô có thể tùy thời sử dụng xe bất cứ lúc nào. Nhưng con gái tôi còn quá nhỏ, em gái tôi thì... không thể tự chăm sóc! Xin cô! Xem như cô thương hại tôi cũng được, bố thí cho tôi cũng được! Đừng đuổi hai con bé đi!

 

Thảo Nguyên bậm môi. Cô đâu có ý muốn đuổi hai con bé đó đi cơ chứ! Cô chỉ thuận miệng hù dọa mấy câu thôi, cái gã tài xế này lại tin là thật? Cô có chỗ nào giống như thứ người độc ác, tàn nhẫn thế đâu chứ?

 

Trong lúc Thảo Nguyên còn đang cảm thấy uất ức đến tủi thân, thì Bình Nguyên, một lần nữa, lại hiểu nhầm sự im lặng của cô. Anh chán nản gục đầu. Anh đã cầu xin đến như thế, khiến bản thân thảm hại đến như thế, cô vẫn không thương hại một chút nào sao? Cô chủ đúng là cô chủ, đúng là... đã không còn là cô gái hay mềm lòng năm xưa. Bình Nguyên siết chặt nắm tay, tự động viên bản thân, cố gắng một lần nữa, một lần cuối cùng, nếu cô vẫn không chấp nhận, có lẽ, anh không làm công việc này nữa, vẫn sẽ còn nhiều cách khác để đến gần cô mà. Bình Nguyên ngước nhìn Thảo Nguyên, chậm rãi nói từng tiếng:

 

- Chỉ cần cô đồng ý, muốn tôi làm gì cũng được!

 

- Anh không cần...

 

Thảo Nguyên cất tiếng đồng thời với Bình Nguyên, nhưng cô lại nghẹn lời trước anh. Gì chứ? Nói cứ như là cô đang muốn ép anh làm điều gì sai trái vậy? Thảo Nguyên ấm ức, không thèm nói tiếp cái ý mà mình muốn nói nữa. Cô gằn giọng:

 

- Anh nói gì?

 

- Tôi sẽ tuân thủ thật tốt bổn phận của kẻ ăn người ở trong nhà! Cô muốn tôi làm thế nào, tôi cũng sẽ vâng theo!

 

Bình Nguyên nghiêm nghị đáp. Thảo Nguyên biết rằng anh nói thật. Cô tức quá hóa cười:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-17-chi-can-co-dong-y-muon-toi-lam-gi-cung-duoc.html.]

 

- Tốt nhất là anh nói được thì làm được! Bây giờ thì tránh ra cho tôi!

 

- Nhưng mà... tôi vẫn còn điều muốn nói!

 

Bình Nguyên cúi đầu, nhưng vẫn chưa tránh ra. Anh vẫn còn chuyện muốn nói. Thảo Nguyên nghiến răng, anh chàng tài xế riêng này đang chơi trò “được đằng chân lân đằng đầu” sao? Thảo Nguyên xoa nắm tay, thật muốn đánh cho anh một trận. Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, Thảo Nguyên lại chùng tay. Anh đang cúi đầu, nhưng dáng vẻ quyết không lùi bước kia khiến cô hiểu ra, dù cô có đánh anh đến mức nào, thì anh cũng sẽ vẫn kiên trì.

 

Thảo Nguyên hậm hực. Anh ta vốn đang bị thương, vừa mới xuất viện, nếu bây giờ cô ra tay đánh người, bác hai nhất định sẽ mắng cô đến thảm. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy so giữa việc nghe anh ta nói thêm vài lời với việc bị bác hai mắng, Thảo Nguyên nhanh chóng có quyết định. Cô cố lấy giọng lạnh lùng nhất ra lệnh:

 

- Nói mau đi!

 

- Em gái của tôi...

 

- Ai? À, cô gái hung hăng ban nãy đó hả?

 

- Con bé tên là Linh Lan, cô có thể gọi là bé Lan cũng được!

 

- Tôi không có hứng thú biết tên của cô ta! – Thảo Nguyên nhún vai. - Miễn cô ta đừng có nổi điên lên tấn công tôi và người nhà tôi, thì cô ta tên gì, tôi không quan tâm!

 

Bình Nguyên cau mày, sầm mặt. Điều anh muốn nói, cũng là điều anh lo lắng, chính là vấn đề này.

Loading...