Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 16. Anh đang cầu xin cô?

Cập nhật lúc: 2024-10-08 13:48:04
Lượt xem: 3

Trên suốt đường về, Bình Nguyên chỉ im lặng lái xe. Vốn là ông Trần Bằng sợ anh còn đau, nên muốn anh để ông lái. Nhưng Bình Nguyên lắc đầu:

 

- Con là được thuê để làm tài xế, bác cũng đâu thể để con ngồi không ăn lương được, đúng không, bác hai?

 

Ông Trần Bằng thở dài, mở cửa ngồi vào ghế sau. Thảo Nguyên đứng nhìn Bình Nguyên, nghiêm nghị:

 

- Đã là tài xế thì phải biết mở cửa xe cho chủ chứ! Còn nữa, là người làm, thì phải biết cách gọi chủ! Ai cho anh cái quyền gọi bác xưng con ở đây? Có tin tôi đuổi việc anh ngay bây giờ, đuổi luôn cả nhà anh ra đường mà ở không?

 

Bình Nguyên ngẩng lên nhìn Thảo Nguyên một lần nữa. Hôm nay anh đã mấy lần phải nhìn cô như thế rồi, nhưng càng nhìn, anh càng thấy cô xa lạ. Có lẽ ông Trần Bằng nói đúng, Thảo Nguyên của bây giờ, đã không còn là cô gái của năm xưa nữa. Anh nhè nhẹ thở dài, thấp giọng:

 

- Xin lỗi!

 

Rồi anh đi vòng qua, cẩn trọng mở cửa xe, lễ phép lùi lại, chờ Thảo Nguyên bước lên xe, yên vị vào ghế rồi anh mới nhẹ nhàng đóng cửa và vòng ngược trở lại vị trí của mình. Chân phải vẫn còn đau, anh khập khiễng từng bước chậm rãi khiến Thảo Nguyên lại càng khó chịu. Nhưng lúc này đang ở trong xe, sau lưng cô là ông Trần Bằng đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, Thảo Nguyên không dám làm rộn. Thêm vào đó, khi Bình Nguyên ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe, Thảo Nguyên nhìn thấy trán anh rịn mồ hôi, bỗng nhiên cô không có tâm trạng làm khó dễ anh nữa. Tựa đầu vào thành ghế, cô nhắm mắt, muốn học theo bác hai, nghỉ ngơi một lát.

 

Chiếc xe chạy êm như ru, chầm chậm lướt trên đường. Trong suốt hành trình không dài không ngắn đó, Bình Nguyên hầu như đều nghiến chặt răng. Chân phải đau, nhưng vẫn có thể cử động được bình thường. Giữa n.g.ự.c đau, nhưng vẫn có thể hô hấp được bình thường. Chỉ có cơn đau nơi n.g.ự.c trái, không quá rõ ràng, chỉ châm chích, nghèn nghẹn mà khiến Bình Nguyên khổ sở không thôi.

 

Những lời của ông Trần Bằng và Thảo Nguyên đã nói, Bình Nguyên đều hiểu hết. Anh không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Dù là trước kia, hay trong hiện tại, anh và Thảo Nguyên vốn không cùng một loại người, vốn không nên đứng cạnh nhau, không thể ở cùng nhau. Trước kia, anh còn cậy vào một chút tình nghĩa để mơ tưởng một ngày được đoàn tụ cùng cô. Nhưng bây giờ, những tình nghĩa đó đã tan biến theo trí nhớ bị khuyết của Thảo Nguyên, bây giờ, Bình Nguyên chỉ có hai chọn lựa. Một là rời đi. Hai là sống bên cạnh cô, nhưng với thân phận là một tài xế riêng, một người ăn kẻ ở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-16-anh-dang-cau-xin-co.html.]

 

Rời đi? Bình Nguyên không nỡ, không muốn, cũng không thể. Vậy thì, anh chỉ còn cách chọn con đường thứ hai. Mà muốn như thế, anh phải luôn nhắc nhở bản thân rằng, anh bây giờ chỉ là tài xế riêng của cô, là người làm, còn cô là chủ. Cô, là chủ! Không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu những lời để củng cố suy nghĩ, Bình Nguyên nghiến răng, thở sâu, cố gắng chấn chỉnh tâm trạng và ổn định cảm xúc trước khi về đến nhà.

 

Một lát sau, chiếc xe đã dừng trước cổng nhà. Dì Năm chạy ra mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy Bình Nguyên lái xe. Nhìn nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt dì Năm, trong lòng Thảo Nguyên cũng ngạc nhiên không kém. Sao vậy? Anh ta vốn là tài xế riêng của gia đình, việc anh ta lái xe thì có gì lạ đâu chứ?

 

Ông Trần Bằng nhổm dậy, Bình Nguyên vội vã bước xuống, mở cửa xe, cung kính đứng chờ ông rời khỏi rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa. Xong, anh vòng qua, mở cửa cho Thảo Nguyên, vẫn với bộ dáng cung kính như thế. Được như ý nguyện nhìn thấy anh bày ra tư thái của một người làm, nhưng không hiểu sao Thảo Nguyên lại thấy khó chịu. Cô muốn bước nhanh xuống để rời khỏi, nhưng Bình Nguyên vẫn đứng chắn nơi cửa xe, nhỏ giọng:

 

- Cô chủ! Tôi có việc cần nói!

 

- Việc gì? Nói mau đi, rồi tránh ra!

 

- Lúc nhận tôi... vào làm, bác hai, à, ông chủ có hứa sẽ để tôi dẫn theo người nhà đến đây ở...

 

- Sao? Bây giờ anh lấy bác hai tôi ra hù tôi?

 

- Không! Không phải! Tôi chỉ là... cầu xin cô...

 

Bình Nguyên nghẹn một lúc mới bật ra được chữ “cầu xin cô”. Thảo Nguyên bàng hoàng như bị ai đ.ấ.m một cái vào giữa ngực. Anh đang cầu xin cô? Sao lại có thể dễ dàng mở miệng cầu xin như thế? Sao anh lại... hèn mọn, thấp kém, đáng khinh như thế? Thảo Nguyên hít sâu một hơi, ép cảm giác uất nghẹn kỳ lạ trong lòng xuống.

Loading...