Ta Làm Anh Hùng Bàn Phím Tại Tu Tiên Giới - Chương 12: Luận Bàn

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-02 15:17:29
Lượt xem: 2

Mấy cái từ bẩn thỉu đó nếu mà rơi vào người Đại sư huynh, thì ít nhiều gì đấy cũng sẽ khiến Đại sư huynh mất mặt lắm.

Nhưng mà, Bạch Khải vẫn còn đang nhiệt tình cmt: "Là một thanh kiếm, có vẻ như nó chỉ có thể ôm trên tay mà thôi, còn có những phù văn kỳ lạ nổi lên..."

Biệt Vũ lạnh lùng a lên một tiếng, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.

Khó chịu nha, vậy thì chiến với hắn thôi!

"Nếu đã như vậy, xin hỏi sư huynh có muốn luận bàn với ta một trận không?" Biệt Vũ lạnh giọng hỏi.

Bạch Khải khẽ cau mày, tựa hồ không hiểu sự lựa chọn của Biệt Vũ.

Hắn là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, tu vi Biệt Vũ chỉ mới Trúc Cơ Sơ Kỳ. Cho dù Biệt Vũ có được bản mệnh linh kiếm trợ giúp, cũng khó có thể đánh bại hắn.

Các đệ tử trong mắt có chút bội phục Biệt Vũ.

Khiêu chiến vượt cấp? Đại sư tỷ cũng chiến ghê.

Sao tu sĩ Trúc Cơ Sơ Kỳ có thể đánh bại được tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ cơ chứ? Bạch Khải tuy không có bản mệnh linh kiếm, nhưng hắn là người có được biến dị băng linh căn, thanh kiếm Hàm Ngưng mà hắn cầm cũng cực kỳ phù hợp với hắn, như hổ thêm cánh.

"Sư muội, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" Bạch Khải hỏi.

"Đương nhiên." Biên Vũ gật đầu.

Tri Nhạc hít sâu một hơi, giọng nói cầu khẩn của nàng kêu lên: "Đại sư huynh."

"Tri sư muội, trong lòng ta biết tính toán, ta sẽ không làm Biệt sư muội bị thương." Bạch Khải lắc đầu.

Đối với Bạch Khải, đây chỉ là một trận thi đấu hữu hảo giữa các sư huynh muội với nhau thôi. Hắn chưa bao giờ phản đối sự an bài của Sư Tôn, cũng không nhắm vào Biệt Vũ. Hắn chỉ bày tỏ sự khó hiểu và thắc mắc thôi.

Mà sư muội của hắn hiển nhiên đều có thói quen tốt của kiếm tu, đó là khát vọng chiến đấu.

Điều này là rất tốt.

Tri Nhạc muốn nói nhưng lại thôi.

Không phải ta lo ngươi sẽ làm Biệt Vũ bị thương, thứ ta lo lắng là ngươi sẽ bị Biệt Vũ thu nhập một trận, với tư cách một người đứng đầu bảng Nhận Kiếm Phong, thực sự sẽ rất mất mặt đấy.

Tri Nhạc không biết có nên nói ra sự thật mất mặt này cho Bạch Khải không, hay là  để cho Bạch Khải bị đánh thua mới biết được chuyện mất mặt này.

Trong lúc nàng còn đang do dự. Bạch Khải và Biệt Vũ đã bước lên đài luyện võ.

Đó là nơi Nhận Kiếm Phong chuyên dùng để luận bàn giữa các đệ tử. Hiển nhiên, kiếm tu đều tin rằng việc luận bàn đúng cách có thể cải thiện bản thân.

Bởi vì tu vi giữa hai người chênh lệch quá lớn, Bạch Khải đương nhiên sẽ không rút linh kiếm ra. Hắn sẽ không quên đây chỉ là một buổi thi đấu giao hữu.

Vì vậy Bạch Khải mới từ trên kệ lấy ra một thanh kiếm sắt bình thường.

"Sư muội, nhường rồi." Bạch Khải ngước mắt lên.

Đôi mắt tĩnh lặng như nước nhuộm lên vẻ sắc bén. Huy áp từ tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ tràn ngập võ đài. Ngay cả thanh kiếm sắt thông thường cũng vì thế mà trở nên sắc bén, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Tuy nhiên, vẻ mặt Biệt Vũ vẫn tỏ ra bình tĩnh, tựa như không hề bị huy áp này ảnh hưởng chút nào.

Biệt Vũ hơi nheo mắt lại. Bạch Khải khác với Trần Phú và Thiệu Tử Thạch. Thực lực của hắn cao hơn nàng rất nhiều. Đây là cấp bậc áp chế.

Phản ứng, tốc độ, sức mạnh của hắn khác hẳn với cấp bậc hiện tại nàng.

Bạch Khải một tay giơ kiếm, vẫn chưa tấn công Biệt Vũ, hắn kiên nhẫn chờ Biệt Vũ chuẩn bị xong tư thế chiến đấu.

Biệt Vũ ung dung, không chút để ý từ từ ngưng tụ ra bàn phím trong tay. Nàng trông còn bình tĩnh hơn Bạch Khải, như kiểu Bạch Khải sẽ không thể gây ra được mối uy h.i.ế.p nào cho nàng.

Đấu với tu sĩ Nguyên Anh mà sư muội cũng có biện pháp đối phó hả?

Sự ung dung này khiến Bạch Khải hơi do dự, hắn đã rơi vào cái bẫy do Biệt Vũ đào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-lam-anh-hung-ban-phim-tai-tu-tien-gioi/chuong-12-luan-ban.html.]

Giây tiếp theo, Bạch Khải thấy vẻ mặt của Biệt Vũ trở nên sửng sốt và kinh ngạc.

"Sư Tôn?" Biệt Vũ hét lên.

Bạch Khải vô thức quay đầu lại, phía sau căn bản là không có Sư Tôn có được không.

Ngay lúc này, Bạch Khải đã bị Biệt Vũ thành công lợi dụng sơ hở.

"Đánh lén nè!"

Biệt Vũ hai mắt lóe lên, ngón tay gõ lên bàn phím với tốc độ 300 từ/phút, bàn phím phát ra tiếng cạch cạch.

Sau đó, tình hình liền không thể cứu vãn.

【Chẳng lẽ ngươi là một con nòng nọc mang hình xăm con ếch trên người? Thì ngươi thành mẹ ngươi hả? 】

【Mặn thì ăn cà rốt, nhạt thì hít drama, có thể thấy rằng đây là lần đầu tiên ngươi được làm người. 】(*có nghĩa là bớt lo chuyện bao đồng)

【Nếu gió xuân luôn thổi vào một người có nhiều việc phải làm như ngươi, ta nghĩ gió xuân cũng sẽ cảm thấy bận rộn. 】

【...... 】

Biệt Vũ cảm thấy bản thân mắng không bẩn lắm, ít nhất không đến mức như Trần Phú và Thiệu Tử Thạch.

Sau khi bị Biệt Vũ mắng chửi một cách m.á.u chó, Bạch Khải cầm kiếm đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.

Bạch Khải có thiên phú tu tiên rất cao,  vô tình kiếm đạo cũng lĩnh ngộ rất tốt, từ nhỏ đến lớn, ai gặp hắn cũng phải thốt lên "hảo hài tử".

Hắn chưa từng bị phê bình một cách không thương tiếc.

Ngoại trừ bây giờ.

Đòn tấn công của Biệt Vũ gây ra một chỉ số sát khổng lồ.

Mỗi khi Bạch Khải lấy lại bình tĩnh, cầm kiếm tiến lại được gần Biệt Vũ.

Biệt Vũ sẽ ngay lập tức gõ bàn phím bù vào chỗ trống, đảm bảo Bạch Khải không có cơ hội phản công, đồng thời một lần nữa nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Các đệ tử trong võ trường nghẹn họng trân trối nhìn cảnh "hắn đuổi nàng chạy" .

Từ lúc bắt đầu thì lừa gạt Đại sư huynh, giờ thì đùa bỡn Đại sư huynh.

Thủ đoạn của Đại sư tỷ thật sự quá chi là đê tiện.

Trận luận bàn này kéo dài gần nửa giờ, tầm nhìn của Bạch Khải gần như bị chặn hoàn toàn bởi phụ đề xung quanh, tai hắn ù đi bởi giọng nói của máy móc vô cảm.

Mà hắn thậm chí đến cái góc áo của Biệt Vũ còn chưa chạm được.

Cuối cùng, Bạch Khải mím môi, đặt thanh kiếm sắt xuống.

"Trận này ta thua rồi, sư muội." Bạch Khải trầm giọng nói.

Biệt Vũ thấy chuyện tốt thì dừng, nàng lật bàn phím trên tay từ ngang thành dọc, giải trừ trạng thái chiến đấu.

"Nhường rồi, sư huynh." Giọng nói trong trẻo của Biệt Vũ lạnh lùng trả lời.

Giọng điệu của nàng có vẻ như đã thắng một cách quang minh chính đại, kiểu như là người hành động hèn hạ vừa rồi không phải nàng vậy.

Bạch Khải hơi hé môi, lưỡng lự muốn nói nhưng lại thôi, hắn liếc nhìn Biệt Vũ bằng ánh mắt phức tạp và đau đớn, rồi mang theo cả tá chiếc phụ đề tiêu sái bước đi mà không ngoảnh lại.

Biệt Vũ không hiểu kiểu gì nhìn theo bóng lưng của chiếc kiếm tu mặc đồ trắng.

"Có chuyện gì với hắn thế?"

“Chắc là ngươi đã làm tổn thương trái tim thiếu nam ngây thơ trong sáng của Đại sư huynh rồi.” Tri Nhạc đi ngược hướng đám đông đến bên cạnh Biệt Vũ, thâm ý nói: “Hắn chưa bao giờ bị người ta mắng, cũng chưa bao giờ bị ai lừa.”

Biệt Vũ đầu tiên là lừa hắn, sau đó lại mắng hắn.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...