Ta Làm Anh Hùng Bàn Phím Tại Tu Tiên Giới - Chương 11: Đệ Tử Thân Truyền

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-02 14:57:41
Lượt xem: 3

Chấp Vân mặt không biểu cảm hỏi: “Nếu ta phản đối thì có thể không tiếp nhận nàng sao?”

Chính Dương hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy đâu?"

"Vậy còn hỏi ta làm gì?" Chấp Vân nói xong, hắn đứng dậy và đi đến bên cạnh Biệt Vũ.

Chính Dương còn dự định nói vài câu khách sáo với Biệt Vũ, chẳng qua là những lời mà mỗi trưởng bối đều sẽ muốn nói với tiểu bối mà thôi.

Nhưng Chấp Vânrõ ràng không muốn nghe những lời nói khách sáo vô ích này.

Chấp Vân ngắt lời Chính Dương Tông Chủ, không hề cho Lăng Vân Tông Chủ chút mặt mũi nào.

"Đã đến giờ ăn tối rồi, ta trước dẫn đệ tử trở lại Nhận Kiếm Phong dùng bữa tối."

Nói xong, Chấp Vân chắp tay thi lễ với Chính Dương.

Sau đó hắn không quan tâm đến phản ứng của người khác. Nắm lấy vai Biệt Vũ, ném nàng lên thanh kiếm, chở Biệt Vũ đi mà không ngoái lại.

Biệt Vũ đứng trên thanh kiếm và nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chấp Vân.

“Mặc dù hắn có vẻ không thích ta cho lắm nhưng cách hắn từ chối những tương tác xã giao vô ích thực sự rất ngầu.”

Chấp Vân ngước mắt nhìn Biệt Vũ.

Biệt Vũ nhận ra nàng đã vô tình nói ra những gì trong lòng mình. Mặt nàng không chút biểu cảm, giả vờ như chưa chuyện gì xảy ra nhìn Chấp Vân.

Chỉ cần bạn không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác.

Chấp Vân chỉ liếc Biệt Vũ thêm một cái.

Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, nhưng cũng không nói gì.

Biệt Vũ trong lòng belike: "Nhìn hắn y chang kiểu muốn công bố nhiệm vụ ẩn, nhưng bởi vì nội dung cốt truyện của ta vẫn chưa được mở khóa, nên không thể kích hoạt."

"Có nhất thiết phải dùng giọng điệu này để miêu tả cuộc đời tu tiên của mình không?"

Mặc dù ký chủ của nó nhận nhiệm vụ đi c.h.ế.t trong vòng mười năm thật, nhưng ký chủ của nó cũng không nên cư xử như một người chơi chứ, lại còn sử dụng ngôn ngữ của thế kỷ 21 trong tu tiên giới để chỉ chỉ chỏ chỏ.

Nếu như không phải Biệt Vũ còn biết nhập vai tí, thì nàng ta nhất định sẽ là người gà nhất mà hệ thống từng mang.

"Sau khi nghẻo, lúc ta sắp sửa đi đầu thai, chuẩn bị điền nguyện vọng một trở thành con nhà giàu."

"Thì ngươi từ đâu nhảy đến sửa nguyện vọng của ta thành tu tiên giới, ta còn chưa có gây chuyện đâu đấy, lại dám trách ta hả? Không lo chăm chỉ học hành rồi trở thành một chiếc hệ thống có ích cho ký chủ đi, cuộc đời ngươi chỉ biết làm tốn bộ nhớ rồi suốt ngày rồi khịa ta hay gì?"

Hệ thống: Ờ, có bạn tôi rất có “phúc”.

Chấp Vân Kiếm Tiên đưa Biệt Vũ đến Nhận Kiếm Phong.

Giờ này cũng không phải là giờ cơm ở Nhận Kiếm Phong, tại đó cũng chỉ là cái cớ để Chấp Vân từ chối Chính Dương tông chủ mà thôi.

Các đệ tử đang tiến hành tu luyện vào buổi tối trước Lăng Vân Điện dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đại sư huynh Nhận Kiếm Phong.

Đệ tử Nhận Kiếm Phong thực sự rất ít ỏi. Ngoại trừ hai tên đệ tử thân truyền ra, thì cũng chỉ có mấy chục đệ tử nội môn.

Chấp Vân chở Biệt Vũ đáp xuống trước sảnh, các đệ tử ngừng lại động tác luyện kiếm, cung kính chắp tay hành lễ với Chấp Vân.

"Sư Tôn."

Chấp Vân thu lại thanh kiếm còn đang ở dưới chân Biệt Vũ.

“Đây là đệ tử mới mà tông chủ giao cho bổn tọa.” Chấp Vân giới thiệu ngắn gọn, nghe có vẻ hơi không tình nguyện mấy.

"Kể từ hôm nay, nàng chính là đệ tử thân truyền của bổn tọa, là Đại sư tỷ của các ngươi."

Biệt Vũ xém trật chân. Vãi chưởng? Vừa tới đã quăng cho chức lớn? Các đệ tử khác không hận c.h.ế.t nàng mới là lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-lam-anh-hung-ban-phim-tai-tu-tien-gioi/chuong-11-de-tu-than-truyen.html.]

Chấp Vân chẳng nhẽ thật sự có cừu oán gì với nàng à? Nàng chỉ muốn tìm một nơi để bầy hầy làm biếng thôi mà, làm như thế thì nàng bầy hầy kiểu gì.

Đúng như Biệt Vũ dự đoán, Chấp Vân vừa nói xong, có rất nhiều đệ tử bất mãn cùng nghi hoặc nhìn về phía Biệt Vũ.

Nghi ngờ nàng là nhét tiền đi cửa sau vào.

Một đệ tử điên cuồng nháy mắt với Đại sư huynh, hy vọng Đại sư huynh có thể thay bọn họ đặt ra nghi vấn, nghi ngờ Biệt Vũ.

Nhưng mà, người kiếm tu mặc y phục màu trắng chỉ cúi đầu cung kính. "Đệ tử xin nghe theo chỉ thị của Sư Tôn."

Thấy Đại sư huynh Bạch Khải đã nói như vậy, tất cả đệ tử cho dù bất mãn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh.

Cũng đúng thôi, cho dù Biệt Vũ có đảm nhận vai trò Đại sư tỷ, nàng vẫn sẽ là sư muội của Bạch Khải Đại sư huynh, căn bản là không thể đe dọa đến địa vị của Bạch Khải.

Cũng may Chấp Vân không thực sự có ý định để cho Biệt Vũ tại Nhận Kiếm Phong bị lời đồn tai tiếng.

"Cơ Nguyệt hôm nay đã luyện ra bản mệnh linh kiếm, vì vậy bổn tọa thu nàng làm đệ tử thân truyền, ngày mai sẽ tổ chức đại hội nhâm phong để tử thân tuyền."

Nghe được bản mệnh linh kiếm, các đệ tử xung quanh rốt cuộc cũng thu lại vẻ bất mãn trên mặt, kinh ngạc nhìn Biệt Vũ.

Hoá ra huy áp linh khí cường đại hôm nay là đến từ Biệt Vũ.

"Tri Nhạc."

"Có đệ tử." Tri Nhạc chắp tay thi lễ với Chấp Vân, đồng thời lặng lẽ nháy mắt với Biệt Vũ.

Biệt Vũ không nhịn được cong môi. Có người quen ở Nhận Kiếm Phong dù sao còn tốt hơn là chỉ có một mình.

"Nếu ngươi đã quen biết Cơ Nguyệt, vậy thì ngươi tới an bài chỗ ở cho nàng đi."

"Đệ tử tuân lệnh."

Sau khi dặn dò xong, Chấp Vân phất tay áo rời khỏi đại điện.

Biệt Vũ hai mắt lóe lên, nàng không phân biệt được Chấp Vân thích nàng hay ghét nàng, nếu hắn ghét nàng, hắn sẽ không biết nàng cùng Tri Nhạc quen biết, nhưng nếu hắn nói hắn thích nàng, thái độ của Chấp Vân cũng không thân thiện cho lắm.

Sau khi Chấp Vân rời đi, một nhóm đệ tử lập tức vây quanh Biệt Vũ.

Đôi mắt của bọn hắn ánh lên sự sùng bái, giống như những fan hâm mộ nhỏ vây quanh Biệt Vũ, thỉnh cầu Biệt Vũ cho bọn hắn xem bản mệnh linh kiếm.

Ở Nhận Kiếm Phong của bọn hắn, ngoại trừ Phong Chủ ra, không ai có bản mệnh linh kiếm cả!

À, bây giờ số người có bản mệnh linh kiếm còn phải thêm Đại sư tỷ nữa.

Biệt Vũ tích tụ linh lực và triệu hồi bàn phím của nàng.

Biệt Vũ tự hào nói: "màu VARMILO, 108 phím gõ, lực gõ và tiếng gõ cứ gọi là tuyệt cả là vời."

Các đệ tử:...?

Cái dài dài vuông vuông hình chữ nhật này, giống thanh kiếm chỗ nào? Cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Các đệ tử nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Cũng may, Đại sư huynh anh minh thần võ của bọn họ không phụ lòng người.

Bạch Khải nãy giờ vẫn im lặng cầm kiếm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp lên sân khấu.

Hắn lạnh lùng cmt: “Tiểu sư muội, thanh kiếm này hình dáng kỳ quái, lại không có chuôi kiếm, cũng không có lưỡi kiếm, thoáng nhìn đường nét mềm yếu, không có sát thương.”

Đôi mắt của Biệt Vũ lạnh lùng, huy áp nàng phóng ra đột nhiên trở nên cực kỳ áp bức và hung hãn.

Tri Nhạc chợt thấy con tim đập mạnh một tiếng.

Bạch Khải chưa bao giờ thấy kiếm của Biệt Vũ có sức sát thương khủng khiếp như thế nào, nhưng Tri Nhạc đã chính mắt chứng kiến hai lần.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...