Ta Làm Anh Hùng Bàn Phím Tại Tu Tiên Giới - Chương 13: Đạo Cụ Không Thể Vứt Bỏ

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-02 15:22:40
Lượt xem: 4

Các đệ tử nhìn Biệt Vũ với vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, sau đó lặng lẽ né xa.

Thủ đoạn vừa rồi mà Biệt Vũ sử dụng thực sự khiến kiếm tu khinh bỉ.

"Hơn nữa, thủ đoạn của ngươi đối với kiếm tu chúng ta mà nói không quá vẻ vang và công bằng." Tri Nhạc đưa ngón giữa lên.

Trước khi bắt đầu trận đấu, kiếm tu sẽ đảm bảo lẫn nhau rằng đang ở trạng thái chiến đấu để xác nhận rằng trận chiến diễn ra một cách công bằng, chính nghĩa.

Biệt Vũ nói: "Ta cũng không phải Đội Trưởng Chuồn Chuồn, tại sao phải bảo đảm công bằng, chính nghĩa?"

(*này là tên phim siêu nhân chuồn chuồn bên TQ ấy ạ, tên tiếng trung phim là 蜻蜓队长 qingting duizhang)

Quy tắc kiếm tu thì liên quan gì đến bàn phím tu như nàng?

Mặc dù không biết Đội trưởng Chuồn Chuồn là ai, nhưng điều này không ngại Tri Nhạc đoán được ý của Biệt Vũ.

Nàng nhún nhún vai, ngừng thảo luận vấn đề này với Biệt Vũ. Nàng đưa Biệt Vũ đến nơi ở đã an bài.

Trước khi rời đi, Biệt Vũ lại nhận được cảnh báo từ hệ thống một lần nữa.

"Ký chủ, có người đang nhìn chằm chằm ngươi, ta hạ ký hiệu lên hắn rồi." Hệ thống hơi ân cần nói.

Biệt Vũ ngước mắt lên vờ như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt rơi vào người bị hệ thống hạ ký hiệu.

Đó là đệ tử của Nhận Kiếm Phong. Nàng ta lẫn vào trong đám đệ tử, trò chuyện cùng đồng bạn, nhưng ánh mắt lại mơ hồ nhìn về phía Biệt Vũ.

Nàng ta trông có vẻ rất có uy tín trong số các đệ tử nội môn, có không ít đệ tử vây quanh nàng ta. Biệt Vũ thu hồi ánh mắt, như thể vừa rồi nàng chỉ tùy ý nhìn lướt qua mà thôi.

Vì tu vi của Bạch Khải cao hơn Biệt Vũ rất nhiều nên linh lực của Biệt Vũ không thể gắn ký hiệu lên Bạch Khải quá lâu, phụ đề chỉ lưu lại trên người Bạch Khải khoảng nửa giờ.

Khi màn đêm buông xuống, Bạch Khải trở về phòng, nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi.

【Ngươi đến tuổi này rồi mà còn ngủ được à? 】

Bạch Khải mở to đôi mắt đỏ ngầu.

Đêm nay thật sự có người không ngủ được.

……

Toàn bộ Nhận Kiếm Phong có khoảng một trăm tên đệ tử kiếm tu.

Chấp Vân Kiếm Tiên tổng cộng có ba đệ tử thân truyền. Gồm có Đại sư huynh Bạch Khải, Nhị sư huynh Thừa Lẫm Dao cùng với Biệt Vũ, cũng chính là Đại sư tỷ Nhận Kiếm Phong, là đệ tử thân truyền Tiểu sư muội Biệt Cơ Nguyệt.

Thừa Lẫm Dao là hoàng tử ở nhân tộc, cách đây vài ngày trước Nhị sư huynh đã trở về nhân tộc để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc kế thừa ngai vàng, nên hiện tại không ở Nhận Kiếm Phong.

Sáng sớm, Biệt Vũ bị sự ồn ào đánh thức.

Nàng rất muốn ngủ nướng, nhưng do Nhận Kiếm Phong cũng có thời gian biểu riêng, nên ồn không ngủ nổi.

Ví dụ như hiện tại, chiếc chuông lớn trước Lăng Vân Điện đang vang lên, âm thanh ấy đủ để cả ngọn núi nghe rõ.

Biệt Vũ nhìn lên trần nhà, mắt chậm rãi chớp chớp mấy cái.

Hình như nàng đang bị ảo giác hay sao ấy.

Nếu không thì sao nàng có thể nhìn thấy một dòng giao diện màu trắng trước mặt được.

“Nhấn phím F để vận công.”

Biệt Vũ nhìn sang nơi khác, dòng giao diện ấy vẫn hiện chành bành ở giữa tầm nhìn của Biệt Vũ.

Vì vậy Biệt Vũ bình tĩnh lấy ra cái  bàn phím, nhấn xuống phím F.

Linh khí trong đan điền của nàng bắt đầu tự động vận chuyển và hấp thu.

Một phút sau, Biệt Vũ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy sinh lực, thậm chí cả cơ thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-lam-anh-hung-ban-phim-tai-tu-tien-gioi/chuong-13-dao-cu-khong-the-vut-bo.html.]

Nàng tiến giai. Hiện tại tu vi của nàng là Trúc Cơ Nhị Giai.

Nhấn phím F liền có thể vận công, cả thời gian đả tọa cũng miễn luôn, quá đã.

“Đại sư tỷ, nên đến đại điện để vận công rồi.” Giọng nói của Tri Nhạc từ ngoài phòng truyền đến.

Biệt Vũ tùy ý vén mái tóc dài lên, thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng.

“Ta đã vận công xong rồi.”

Tri Nhạc kinh ngạc nhìn Biệt Vũ, nàng tự nhiên có thể cảm giác được, Biệt Vũ hiện tại đang là tu vi Trúc Cơ Nhị Giai.

Chỉ sợ là Biệt Vũ đã thức trắng cả đêm, ngồi trên giường điều tức và vận động.

Biệt Vũ không những chăm chỉ, mà thiên phú cũng xuất chúng nữa. Những người tu tiên bình thường như nàng, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể thăng cấp trong một đêm nhanh như thế được.

Tri Nhạc có chút không cam lòng cắn môi dưới, nhưng lại nhanh chóng giấu đi vẻ không cam lòng của mình.

Trước khi rời đi, Tri Nhạc còn nhắc nhở Biệt Vũ. "Thăng cấp là chuyện tốt, nhưng cũng phải nhớ cân bằng giữa việc tu luyện và nghỉ ngơi nữa nhé."

Biệt Vũ không hiểu cho lắm trả lời: "Ta vẫn ngủ đủ 12 tiếng mỗi ngày mà, chỉ có nhàn chứ không có mệt."

Sau khi Tri Nhạc rời đi, Biệt Vũ dự định quay về giường nằm ngủ thêm một lát.

Còn vài giờ nữa mới tới Lễ Nhâm Phong, nên nàng vẫn có thể đánh thêm một giấc nữa.

Bỗng đôi mắt nàng vô tình rơi vào tấm lưới dệt bằng những sợi tơ trong suốt ở trước cửa, nếu không nhờ mặt trời chiếu lên sợi tơ, mạ lên ánh sáng vàng, e rằng Biệt Vũ cũng không phát hiện được. .

Trí nhớ của nàng tốt lắm đấy, đêm qua làm gì có cái thứ này.

Biệt Vũ nheo mắt, đưa tay hất nhẹ lên sợi tơ trong suốt, sợi tơ rất cứng.

Nàng ấn ngón tay xuống, có cảm giác đau đớn truyền đến, m.á.u tươi trượt xuống theo sợi tơ, vẽ ra một vệt m.á.u đỏ, sắc hơn những gì nàng nghĩ.

"Hệ thống?"

"Đang trong quá trình phân tích và kiểm tra. Đây là tơ do nhện Long Cốt phun ra, nhưng nhện Long Cốt chỉ sống ở các khu vực ven biển, không thể tồn tại ở những khu vực có độ cao hơn so với mặt nước biển như Cảnh Tú Vạn Phong được". Hệ thống nói.

Biệt Vũ: "Đây là do người làm ra."

"Ngươi còn nhớ ngày hôm qua ta cầu nguyện mạng internet với gương thần không?" "Lưới và dây, đây là 'mạng lưới' đấy thôi?"

(*internet trong tiếng trung hán việt là võng tuyến, mà võng nghĩa là lưới, tuyến nghĩa là dây)

Hệ thống khiếp sợ, chẳng lẽ nàng thực sự là thiên tài?

"Nhân tiện, cấu trúc mạng nhện rất giống với cấu trúc liên kết mạng hình sao-Star Topology được sử dụng trên Internet, ta có lý do thiết thực nghi ngờ rằng chiếc gương ma thần là người xuyên không."

Hệ thống: "...có miễn cưỡng quá không."

“Ta sẽ lấy lại chiếc gương.”

"Tại sao?" Hệ thống không hiểu được Biệt Vũ đang suy nghĩ gì.

Kẻ đứng sau tấm gương đang theo dõi nàng, cũng có thể lặng yên không một tiếng động để đồ vật trước mặt Biệt Vũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là một sự tồn tại rất nguy hiểm.

Biệt Vũ quăng rồi thì thôi đi, còn muốn tìm lại nữa?

“Nó giống như một đạo cụ tuyến chính rất quan trọng, không túm được nó ta có cảm giác như là không thể tiếp tục mở khóa manh mối chính tuyến ấy.  Nếu ta là nhà thiết kế trò chơi, ta chắc chắn sẽ thiết kế kiểu đạo cụ quan trọng là không có cách nào vứt bỏ được. Vì quay về tìm sẽ rất phiền toái." Biệt Vũ vừa trả lời trong lòng, vừa mở cửa ra, sau đó đứng ngây ra ở cửa.

Hệ thống lạnh lùng vạch trần: "Bia đỡ đạn cũng đòi manh mối chính tuyến?"

"Éc."

"Có thể thấy được nó thật sự là một đạo cụ nhiệm vụ không thể vứt bỏ."

Chỉ thấy chiếc gương đồng hôm qua nàng quăng tại Thái An giờ lại nằm ngay ngắn trên bàn, như thể nó vẫn luôn nằm đây và chưa từng bị vứt bao giờ.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...