Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sư muội nàng tẩu hỏa nhập ma - Chương 6: Trảm linh

Cập nhật lúc: 2024-09-05 22:37:57
Lượt xem: 6

Có ý tứ.

 

Thật sự rất có ý tứ.

 

Rất lâu rồi Quân Diễm không gặp người nào dám lớn lối như vậy với hắn. Tuy rằng nữ tử này còn rất trẻ, không biết thế nào là thất bại và bất lực. Nhưng Quân Diễm cũng cảm thấy vô cùng hứng thú.

 

“Mạng của Cao thiếu gia hiện tại như mành chỉ treo chuông, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng thêm ba ngày.”

 

Quân Diễm hào hứng mà đề nghị nói: “Ta chỉ dùng hai ngày cho Tần đạo hữu thẻ cái gọi là “phương pháp của danh môn chính đạo”, như thế nào?”

 

Mục Tình so với đánh giá của hắn càng can đảm hơn: “Ta chỉ cần một ngày.”

 

Quân Diễm gấp quạt lại, cười nói: “Được thôi,vậy bắt đầu từ lúc này, cho đến giờ này ngày mai, Cao thiếu gia liền giao cho Tần đạo hữu vậy.”

 

Cứ như vậy, trong hỗn loạn lập ra một trận đánh cược.

 

Bởi vì bọn họ dùng mạng của nhi tử mình đánh cược mà Cao lão gia và Cao phu nhân khẩn trương đến mức muốn ngất đi, Cao quản gia vội vàng gọi người tới đỡ lấy lão gia và phu nhân.

 

Chỉ có Mục Tình và Quân Diễm, không lạnh không nhạt mà đem tính mạng của Cao thiếu gia lên chiếu bạc, cũng vì trận đánh cược này mà vẽ ra giới hạn.

 

Mục Tình lấy bút chu sa, ở phòng ngủ viết viết vẽ vẽ. Ngọc bút chạm qua trán của Cao thiếu gia, viết lên một lớp phù văn mỏng từ trên giường dọc xuống, một lớp tơ hồng hiện ra, trải lên đất.

 

Cuối cùng khi Mục Tình thu bút, cả căn phòng và Cao thiếu gia đều biến thành một phận của trận đồ.

 

“Khóa linh trận này không có vấn đề gì, nó cùng với trận pháp trên quyển bí tịch mà ta nhìn thấy ở Tàng Thư Các giống nhau như đúc.”

 

Trích Tinh kiểm tra từ trong ra ngoài của trận pháp.

 

“Mục Tình, linh lực của ngươi có thể chống đỡ sao?”

 

Mục Tình thu gọn bàn ghế trong phòng, trực tiếp báo tới thành giường của Cao thiếu gia, từ từ ngồi xuống đất.

 

Trước kia ở Sơn Hải Tiên Các, Phong ThiênLan bởi vì như vậy mà phê bình nàng, đứt không ra đứng, ngồi chẳng ra ngồi, cả người như chẳng có xương cốt, một chút bộ dáng của kiếm tu cũng chẳng có, vứt hết mặt mũi của Vấn Kiếm Phong.

 

Mà phong chủ Vấn Kiếm Phong lại chẳng thèm để ý vấn đề này, hắn nói chỉ cần khi dùng kiếm có bộ dáng của kiếm tu là được.

 

Mục Tìn do dự một lát: “Hẳn là có thể.”

 

Hoàng hôn buông xuống,sắc trời dần tối.

 

Mục Tình vẽ một cái khoá linh trận trong phòng rốt cuộc cũng hấp thu đủ linh lực, những sợi dây chu sa ở bên trên đều dần chuyển sang sắc vàng ánh do linh lực hội tụ.

 

Chỉ vàng như mạng nhện bụi gai, rắc rối phức tạp, tạo thành một dãy xiềng xích lớn, ở trong phòng va chạm phát ra âm thanh ầm ầm.

 

Tại trung tâm xiềng xích đang khóa một ngọn lửa mãnh liệt. Nó tản ra từng trận ma khí, cùng với những sợi linh lực đang xung đột với nhau, phát ra âm thanh như khi lửa nước chạm nhau: “Đây là Viêm Ma?”

 

Trích Tinh vây quanh nó  xoay hai vòng: “Nó hiện tại dã rất yếu rồi, không có chút sức uy h.i.ế.p nào, nhiều nhất là có thể dùng để bỏ vào bếp lửa nấu nước thôi.”

 

Mục Tình: “Bỏi vì linh lực của nó đều bị hút hết.”

 

Nàng chỉ vào trận pháp, bắt đầu thao túng nó.

 

Viêm Ma trên người tức khắc hiện ra một đường xanh đậm,không ngừng rút linh lực của Viêm Ma đi. Một đầu dây khác nối liền với Cao thiếu gia còn đang hôn mê kia.

 

Mục Tình hướng về phía Cao thiếu gia mà chắp tay: “Vãn bối Mục Tình, đệ tử Sơn Hải Tiên Các Vấn Kiếm Phong, là đồ đệ của Tần Hoài, vô tình tới chơi, còn muốn thỉnh tiền bối xem qua.

 

“Ồ ào.”

 

Viêm Ma dường như phản ứng với lời của Mục Tình, ngay lập tức giãy dụa.

 

Cây hoè trong viện không chút tiếng động mà run rẩy, lá cành lung lay, từng đoá từng đoá hoa màu vàng nhạt lả tả rơi xuống như trở đổ tuyết, chỉ chốc lát sau,trên mặt đất liền tích một tầng hoa mỏng.

 

Dưới tác động của khoá linh trận,linh lực lưu chuyển rõ ràng, từ bốn phía vọt đến, hội tụ trên người Cao thiếu gia, dần dần hiện ra một bóng người.

 

Sau khi thận âm của Mục Tình biến mất.

 

Mảnh vụn ha hoè ngoài phòng bị gió cuốn bay đến, đáp xuống người Cao thiếu gia. Ngay sau đó, một bóng dáng nửa trong suốt sự như là “người” từ trên người Cao thiếu gia ngồi dậy.

 

Nhìn thoạt qua người này như một lão nhân đã nhiều tuổi, lông mày tra sáng như tuyết cùng chòm râu dài rủ xuống, trong tay còn chống một cây gậy. Phía dưới nhìn không giống như người bình thường, có hai chân, mà thay vào đó là những thứ rắc rối phức tạp, kéo dài khắp nơi, tựa như rễ cây.

 

Đây chính là thứ phá rối trên người cao thiếu gia.

 

… Linh thức của say hoè già.

 

Cây hoè già được người giao xuống đã hơn năm trăm năm tuổi, năm tháng lâu dài lại có công đức trấn ma dần dần hình thành linh thức.

 

Đáng tiếc, khi hắn có linh tính thì tuổi đã già, không kịp thành tiên trước khi thọ mạng của bản thân đã hết.

 

Mục Tình hiểu được điểm này.

 

Trên đời này có rất nhiều người, rất nhiều vật đều như thế, thiên phú có giới hạn, khó mà trước khi c.h.ế.t có thể thành công, đắc đạo thành tiên.

 

Ngay cả rất nhiều tu sĩ đã vào Kim Đan Kỳ, lại chẳng có cách nào đột phá Nguyên Anh Kỳ, mà không thể vượt qua giới hạn của thọ mệnh, mà dần dần c.h.ế.t đi.

 

Cổ hoè do hấp thu linh lực của Viêm Ma, lúc này mới được đến năm trăm năm tuổi thọ. Nhưng linh lực của Viêm Ma đã sắp bị hút cạn, hắn chỉ có thể tìm phương pháp kéo mênhj khác.

 

Vào một ngày, cổ hoè nghe thấy cuộc đối thoại giữa Cao thiếu gia và một người khác.

 

“Tư Văn, nghe nói từng có tiên trưởng tới Cao gia, nói ngươi có thiên phú tu tiên, cầu con đường trường sinh bất lão, vì sao ngươi lại từ chối?”

 

“Bảo bằng hữu của ta, thế gian này sao mà có thể sống mãi chẳng chết. Ta cảm thấy, những năm tháng ấy quá dài rồi. Thứ ta xem trọng, rồi sẽ cùng ta ly biệt, con đường còn lại, cũng chỉ có mình ta cô độc mà thôi.”

 

Thiên phú tu tiên…

 

Trường sinh bất lão…

 

Cổ hoè lập tức nảy sinh tâm tư, bám vào người Cao thiếu gia, muốn đoạt thân thể của hắn, thay thế hắn bước vào con đường trường sinh cô độc kia.

 

Linh thức cổ hoè kia nhìn Mục Tình.

 

Mây đen gặp trăng sáng

Hắn giống như đã thấy được người gieo mình vào năm trăm năm trước, người nọ cũng là một thân bạch y, đơn giản tiêu sái, đứng trong nắng lại sắc bén tựa ánh kiếm.

 

Người kia dường như tên là Tần Hoài?

 

Hắn chống cằm, tươi cười nhìn nàng: “Ngươi tới làm cái gì? Là sư phụ ngươi bảo ngươi đến xem ta sao?”

 

Mục Tình lại chẳng muốn cùng hắn nói lời khách sáo: “Ta tới là muốn tiền bói rời khỏi thân thể này.”

 

Linh thức cây hoè híp mắt, nhìn Mục Tình một lúc lâu, hắn hỏi: “Ta rất vất vả mới đi được đến con đường này, ngươi dựa vào cái gì mà kêu ta từ bỏ?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-muoi-nang-tau-hoa-nhap-ma/chuong-6-tram-linh.html.]

“Ngươi vì sao lại cảm thấy không dễ dang? thân thẻ này cũng không phải của ngươi?”

 

Mục Tình giơ tay, thanh kiếm treo trên vách tường trong phòng lập tức hay cao tay nàng. Nàng nắm chặt kiếm, không khí trong phòng lập tức thay đổi,sát khí tràn ngập, Viêm Ma đang không ngừng dãy dụa liền trở nên ngoan ngoãn.

 

Mục Tình nói: “Nếu ngươi không đi, ta sẽ giúp ngươi trở về với thiên địa.”

 

Linh thứ cây biết lại chẳng có chút nào sợ hãi.

 

“Ta là cổ hoè chi linh, trấn ma đã năm trăm năm. Nếu ngươi g.i.ế.c ta, phải gánh tội nghiệt, gánh lấy thiên lôi giáng xuống. Viêm Ma tuy suy yếu, nhưng nó chưa chết, ròi nó sẽ thức tỉnh lần nữa, làm hại Bình Thành.”

 

“Đồ đệ của Tần Hoài, từ bỏ đi. Hắn e cũng chỉ là một người phàm c.h.ế.t sớm, không đau không bệnh thì nhiều nhất sống thêm được tám mươi năm. Lỡ như gặp phải kiếp nạn sinh tử, thì cũng sẽ c.h.ế.t thôi. Sớm hay muộn đều là chết,có gì khác nhau đâu.ngươi cứ xem như là hắn c.h.ế.t sớm chút…”

 

Lời của cây hoè còn chưa dứt, đã thấy một tia sáng loé ngang, linh thức của hắn bị cắt thành hai đoạn từ cổ.

 

Mục Tình c.h.é.m ra một phát, liền quay dầu bay khỏi phòng ngủ.

 

Nàng nhìn cây hoè già đã thấm vết m.á.u ở ngoài cửa, không hề do dự mà hạ kiếm xuống!

 

Linh thức cây hoè năm trăm năm, trong lúc Mục Tình lạnh lùng hạ kiếm, phun ra một dòng m.á.u tươi.

 

Thiên địa biến sắc, mây đen phủ trăng.

 

Ánh chớp màu tím xuyên qua tầng mây, phát ra âm thanh ầm ầm.

 

Mục Tình không dừng lại.

 

Trong chớp mắt, cây hoè dưới công kích của nàng đột ngột nhỏ lại! Nàng ở trong đám huyết nhục mơ hồ ấy, tìm được mọt ngọn lửa bị xích sắt vòng trói lại, một kiếm đ.â.m thủng!

 

“Trích Tinh.”

 

Theo lời gọi của Mục Tình, thiếu niên hoá thành một tia sáng, bám vào trên thân kiếm. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm kia liền hiện ra vô số vết nứt tạo thành hình mạng nhện.

 

Linh lực màu trắng thông qua thân kiếm, đ.â.m thẳng vào giữa tim của Viêm Ma.

 

Mà nó không hổ là ngọn lửa đã từng làm loạn Bình Thành, chỉ có Tần Hoài có cách phong ấn giam giữ nó lại, lại chẳng có cách tiêu diệt hoàn toàn.

 

Nó thống khổ rít lên, xiềng xích đứt thành từng đoạn.

 

“Ầm ầm ầm…”

 

Những tia sét tím o như cột nhà cũng đúng lúc đánh xuống.

 

Mục Tình chắn đi ầm nhìn của những đạo thiên lôi ấy, kiếm rung thành gió, đem Viêm Ma kéo về hướng của mình.

 

Sau một lát, tiéng sấm chớp dầy trời liền ngừng lại.

 

Nhà cửa đều bị hư tổn, cháy khét khắp nơi.

 

Viêm Ma và cây hoè đều đã biến mất không thấy.

 

Duy chỉ có một người nắm đoạn kiếm đứng đó, m.á.u chảy đầm đìa tựa như khoác hồng y, lại giống như vừa từ địa ngục tu la quay về.

 

…………………

 

Phòng ngủ chính của Cao gia, nửa đêm, Cao lão gia và Cao phu nhân còn chưa nghỉ ngơi chợt nghe thấy tiếng sấm vang trời, liền vội vàng chạy ra.

 

Ở ngoài cửa còn có Quân Diễm đang đứng đó, nhìn thiên lôi giáng xuống.

 

Hồng y thiếu niên nhíu mày nói: “Hoè cổ năm trăm năm thành tinh… nếu đây là phương thức của chính đao, thật sự đủ điên rồ thôi, chung quy là ta coi thường ngươi.”

 

Hắn nâng tay lên, chim ưng màu đen xuyên qua tầng mây, đậu ở trên cổ tay hắn. Hắn đem tờ giấy đã viết xong cột vào chân chim ưng, lại nâng tay, thả nó ra ngoài.

 

“Đám người tu chân giới có người này, tương lai nhất định sẽ không yên bình. Ngay cả chính đạo, dung sẽ vì có người này mà dấy lên một trận gió tanh mưa máu.

 

Hắn vừa nói xong, vừa đi theo hướng cửa chính của Cao gia. Một con hắc mã xuyên qua màn đêm, dừng tử ước mặt hắn.

 

Quân Diễm nắm lấy dây cương phi thân lên yên ngựa, trong màn đêm yên tĩnh cứ vậy mà rời đi, không lời từ biệt.

 

……………..

 

Mục Tình lung lay đứng dậy.

 

Nàng niệm một pháp quyết, thổi tắt ngọn lửa đang cháy ở Cao phủ do Viêm Ma và thiên lôi gây nên. Rồi nàng mệt mỏi giương mắt, thở hổn hển nhìn về phía TRích Tinh đã một lần nữa tụ thành hình người.

 

Tinh bào thiếu niên chịu đựng thiên lôi, dung mạo vẫn trong sáng như cũ, hơn nữa thoạt nhìn qua, trông hắn có vẻ trưởng thành hơn không ít.

 

Trích Tinh hiểu ý tứ của nàng, rời khỏi thân kiếm.

 

“Ngươi yên tâm, không có lan đến gần người khác. Chỉ là toà nà này hư hỏng quá nhiều, chắc hắn sẽ tốn không ít tiền đẻ tu sửa.”

 

“Còn có…”

 

Trích Tinh nuốt nước miếng: “Bởi vì ngươi mạnh mẽ nhổ cây hoè linh, Cao Tư Văn cũng bi ảnh hưởng.trước kia còn có thể thoi thóp, hiện tại chỉ còn nửa hơi thở, không biết lang trung có cứu được hay không?”

 

Mục Tình: “…”

 

Trích Tinh đề nghị: “Bằng không ngươi trốn đi? Dù sao ngươi cũng dùng tên giả để tới, Cao gia muốn tính sổ ngươi cũng tìm không được.”

 

Mục Tình: “………”

 

Tiểu tử này, cái tư tưởng g.i.ế.c người gây chuyện xong liền chạy rốt cuộc là học đâu? Không được nha!

Nàng chạy nhanh vào nhà, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một lọ Hộ Tâm Dẫn, cho Cao Văn uống hai viên.

 

Cũng may hai viên Hộ Tâm Đan có thể thuận lợi nhờ xuống. Lỡ may lại vướng trong cổ Cao Tư Văn không trôi xuống thì lại càng phiền phức.

 

Đâu sao cũng là linh Đan tiên các, rất nhanh liền có tác dụng.

 

Thiếu niên hôn mê đã lâu nhíu chặt mày, dường như là Đan nhìn thấy ác mộng.

 

Sau một lúc lâu,hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra.

 

Bán nhìn bạch y nữ tử trước mắt, lẩm bẩm nói: “A Tình?”

 

Trích Tinh khiếp sợ nói: “Như vậy mà còn có thể nhận ra? Hai người các ngươi thật sự là mười ba năm chưa gặp?”

 

Cao Tư Văn theo âm thanh nhìn vè phía Trích Tinh.

 

Từ ánh mắt mơ mơ màng màng thu được hình ảnh của một thiếu niên tinh bào xinh đẹp hơn người.

 

“Ngươi là ai?” 

 

Loading...