Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sư muội nàng tẩu hỏa nhập ma - Chương 3: Tâm ma

Cập nhật lúc: 2024-08-29 21:57:51
Lượt xem: 22

Ký ức thức tỉnh làm Mục Tình rơi vào trạng thái kỳ lạ. Nàng rũ mí mắt, trên cằm dính máu, giữ nguyên tư thế bất động trong tiếng sấm sét đùng đoàng.

 

Trích Tinh cố gắng lay nàng, nhưng vẫn không thể khiến nàng tỉnh lại.

 

Hắn muốn đi tìm người cứu Mục Tình, nhưng chợt nhớ ra, bản thân chỉ là bản thể kiếm linh, người thường không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào được.

Có một thời gian Trích Tinh cảm thấy, mối quan hệ giữa hắn và Mục Tình vốn được thiết lập từ khi cô vừa ra đời dường như sắp tan vỡ.

 

…………..

 

“Mục Tình! Mục Tình!”

 

Âm thanh Trích Tinh quanh quẩn bên tai.

 

Mục Tình hoảng hốt, thần trí mơ hồ.

 

Cho đến khi bên tai nàng xuất hiện nhiều âm thanh hỗn tạp, rối loạn.

 

“Sư muội!”

 

“Mục sư muôi!”

 

“Bị lôi kiếp sinh ra từ tâm ma đánh?”

 

“Trước giờ nàng chưa trái qua bất cứ khó khăn, đau khổ nào, sao lại sinh ra tâm ma?”

 

Mục Tình dần hồi phục lại tinh thần.

 

Trước mắt nàng không phải thác nước trên Thuỷ Liêm Động mà là màn che sâm màu, dưới thân không phải dá tảng lạnh băng mà là chăn êm đệm ấm.

 

Thiếu niên mặc Huyền bào nhảy nhót lung tung làm ầm, muốn dùng thanh âm hỗn loạn này đánh thức nàng dậy. Còn có đám đan tu Sơn Hải Tiên Các và mấy tên y tu, đang thi tâm trên cổ tay nàng. 

 

Tầm mắt Mục Tình xa dần.

 

Bên cạnh cây trụ nhà thô to là một kiếm tu mặc bạch y. Lưng hắn dựa vào tường, tay ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần.

 

Mục Tình thấy hắn, bỗng có một đoạn thông tin hiện lên trong tâm trí vẫn còn hỗn độn của nàng: [Năm Thiên Ngưu thứ 18, đệ tử Vấn Kiếm Phong của Sơn Hải Tiên Các - Thù Thức Chu, bỏ thân nhập ma, hoá thành kiếm quỷ, tàn sát tiên ma hai đạo.]

 

Mục Tình: “…”

 

Vị thanh niên đang ôm kiếm đứng đằng kia, chính là cái người mà nổi tiếng yêu kiếm như mạng, dại sư huynh Thù Thức Chu.

 

Hắn trời sinh ra đã trở thành kiếm tu, sà chào đời thân đã mang kiếm cốt, yêu kiếm như mạng. Tất cả sự kiên nhẫn cả đời của hắn đều dành cho kiếm, kiếm và kiếm.

 

Kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Cho nên hắn rất không vừa lòng đối với Mục Tình, một nữ kiếm tu đã làm gãy mười lăm (hiện tại là mười sáu) thanh kiếm nhưng vẫn chưa vận dụng được lý thuyết cơ bản.

 

Hắn đã học xong tất cả bí kíp kiếm thuật của Tần Hoài, hiện tại tu vi đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Sau Tần Hoài phi thăng, hắn chính là Tân phong chủ của Vấn Kiếm Phong.

 

Trong nguyên tác chính là như thế.

 

Nhưng trong quyển VẤN ĐỈNH TIÊN ĐỒ c.h.ế.t tiệt kia lại không viết như vậy.

 

Rộng nguyên tác những thành tựu mà Thù Thức Chu đạt được trên con đường tu đạo đã vượt qua nhận thức của mọi người ở tu chân giới. Ma tông rất kiêng kị hắn,bày mưu hãm hại. Tài năng nghịch thiên của hắn bị những người trong tông môn ghen ghét, nên đã rơi vào bẫy của Ma tu.

 

Thù Thức Chu bị buộc đến tuyệt lộ, chiến đấu đến khi linh kiếm đứt đoạn, sinh ra tâm ma, lúc sắp c.h.ế.t đã bỏ thân phận ma, hoá thành kiếm quỷ, đồ sát đẫm m.á.u hai đạo tiên ma.

 

Thù Thức Chu là nhân vật phản diện mạnh nhất trong sách.

 

Hắn và nam chính là tử địch của nhau, năm lần bảy lượt hành cho nam chủ lên bờ xuống ruộng. Cuối cùng nam chủ nhờ vào hào quang nhân vật chính của mình mà đánh bại hắn, thậm chí cướp đoạt toàn bộ tu vi của Thù Thức Chu.

 

Nhờ vậy nam chủ liền trở thành Huyền thoại mới của tu chân giới, đám người tu chân giới mà Thù Thức Chu đồ sát tôn nam chủ làm thần, nguyện trung thành với hắn ta bằng cả mạng sống.

 

Mục Tình:”…”

 

Con mẹ nó! Cái quái gì thế này?

 

Bạch y kiếm tu đang dựa lưng vào cột nhà đột nhiên mở bừng mắt, vừa vặn đối mặt cùng với Mục Tình. Mặt mày hắn lạnh lão, âm trầm, ánh mắt không che giấu sự chán ghét đối với nàng, giống như đang hất hàm hỏi: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

 

Mục Tình: Ta đang học tập kinh nghiệm sống của nam chủ.

 

 

“Mục Tình, Mục Tình, Mục Tình!”

 

Trích Tinh rốt cuộc cũng phát hiện nàng đã tỉnh, trực tiếp ghé sát gương mặt nàng, che đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thù Thức Chu. 

 

Mục Tình lời nói lộn xộn khó hiểu của Trích Tinh đã đại khái hiểu được những chuyện mà nàng gặp phải.

 

Lúc ký ức nàng khôi phục, lại không ngờ sẽ sinh ra tâm ma, thu hút lôi kiếp từ ta ma trong quá trình tiến giai. Khi đó nàng dã hôn mê bất tỉnh, hông có khả năng chống lại sức mạnh của thiên lôi từ tâm ma, bị đánh trúng chắc chắn sẽ hồn phi phách tán.

 

Nếu không phải Thù Thức Chu kịp thời xuất hiện, mang nàng ra ngoài bí cảnh tiến giai, mạng nhỏ này của nàng chắc sẽ không giữ được.

 

“Thật không người thường ngày hắn đối với ngươi nghiêm khắc nhất, nhưng khi ngươi vừa gắp chuyện hắn chính là người lo lắng nhất.”

 

Trích Tinh ngùng Thù Thức Chu, nhỏ giọng cảm thán.

 

Mục Tình nhỏ giọng nói thầm: “…Trước kia ta đánh cược với hắn, nếu ta bị hắn đánh bại sẽ cho hắn ba vạn lượng hoàng kim hiện giờ còn chưa ghi giấy nợ cho hắn.”

 

Trích Tinh: “Ba vạn lượng?”

 

“Câu nói kia quả nhiên không sai - tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, đặc biệt đối với mấy tên kiếm tu nghèo xơ nghèo xác này lại càng hấp dẫn…”

 

Có chuyện gì mới riêng không được à? Sao phải gộp chung đám kiếm tu mà nói chứ?

 

Nàng cũng là kiếm tu, nhưng nàng rất có tiền!

 

Lôi kiếp tâm ma so với lôi kiếp bình thường lợi hại hơn rất nhiều, Mục Tình đã tu luyện mười ba năm, ba lần tiến giai, đây là lần đầu tiên chịu đựng lôi kiếp thất bại.

 

“Trước khi kinh mạch khôi phục, hông thể vận dụng linh lực.”

 

Các chủ Sơn Hải Tiên Các Phong Thiên Lan châm cứu cho Mục Tình xong, dặn dò một số việc cần chú ý. Hắn biết rõ mấy đứa nhóc này không đáng tin cậy, nên hoàn toàn hy vọng rằng Mục Tình sẽ biết nghe lời, càng không mong Thù Thức Chu sẽ trông coi sư muội hắn. Nên hắn đã phái một số đệ tử của chủ phong ở lại giám sát Mục Tình.

 

Không chỉ như thế.

 

Hắn còn hạ nghiêm lệnh cho Vạn Khí Phong: Nếu Mục Tình đến đây luyện kiếm, lập tức đóng cửa phong, không cho nàng vào, trước khi nàng khôi phục hoàn toàn, tuyệt đối không được để cho nàng đụng vào kiếm.

 

Mục Tình: “…”

 

Chuyện này không cần làm lớn vậy mà.

 

Mục Tình cố gắng cứu vãn: “Tiểu sư thúc, vận dụng chút linh lực giãn gân cốt cũng không  có gì mà. Sư phụ cũng đã từng nói: Phải rèn luyện nhiều một chút thì kinh mạch mới dễ dàng khai thông.”

 

“Nếu người không nghe lời…” phong Thiên Lan cũng không muốn nói nhảm cùng nàng,đem ngân châm thu vào túi châm, mặt không đổi sắc ác liệt nói: “Ta sẽ đem kinh mạch toàn thân ngươi phế bỏ.”

 

“…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-muoi-nang-tau-hoa-nhap-ma/chuong-3-tam-ma.html.]

Mục Tình nhanh trí ngậm chặt miệng

 

Trong lòng nàng thầm lẩm bẩm: Tiểu sư thúc, người rõ ràng là y tu, nhưng y tu làm gì có ai hung hãn như người chứ/ 

 

Thấy Mục Tình rốt cuộc cũng nghe lời, Phong Thiên Lan để lại phương thuốc cùng một đám đệ tử chủ phong, sau đó đứng dậy rời đi.

 

Phong Thiên Lan còn chưa tuyển đệ tử thân truyền. Mấy người hô nay hắn để lại đều là đệ tử nội môn vừa được tuyển không lâu. Hững người này đều đã thông qua khảo hạch của chủ phong, do đích thân chủ phong tự mình truyền dạy kiếm thuật. Bọn họ mặc lam y, ả nhóm người đứng chung một chỗ mang lại cảm giác tháp phần tươi mát.

 

Bọn họ cũng không quá lại với Mục Tình nhiều nên không thân thiết. Hơn nữa, Mục Tình là kẻ Hiếu thắng ngạo mạn, thỉnh thoảng lại đòi tỉ thí với đông môn, lần tỉ thí nào cũng đánh đối phương trọng thương không dậy nổi mới chịu thu tay. Bọn họ cảm thấy Mục Tình không dễ ở chung, nên cũng không chủ đọng tiếp cận nàng.

 

Chỉ có một cô nương đi vào.

 

Nàng ta thoạt nhìn trạc tuổi Mục Tình, gương mặt thanh thoát, lại vô cùng diễn lệ. Nàng ta nhướng mày cười nhạt, nụ cười thập phần rạng rỡ.

 

 Nàng ta ra vẻ thoải mái hào phóng nói với Mục Tình: “ Mục sư muội, ta tên Mộng Như Tích, có chuyện gì nàng cứ trực tiếp gọi ta nhé.”

 

Mục Tình không đáp.

 

Nàng nửa ngồi nửa nằm trên giường khẽ liếc mắt, không tỏ ra thân cận cũng không thèm nhìn đến dung mạo mỹ lệ nóng bỏng của Mộng Như Tích.

 

Một lúc sau, mục Tình mới ý vị thâm trường nói một câu: “Chính là ngươi sao?”

 

Mộng Như Tích nhất thời có chút luống cuống,nàng ta không biết Mục Tình nói cái gì, cho nên cũng không biết trả lời ra sao.

 

Mục Tình cũng không cần nàng ta đáp lời.

 

Nàng phất tay đuổi người: “Ra ngoài hết đi, ai làm việc người đó. Ta có tay có chân, cũng không còn là tiểu hài tử, không cần mấy người các ngươi trông coi.”

 

Nhóm người mặc y phục màu lam kia vốn cũng không muốn ở lại,giờ nghe Mục Tình nói thế, liền nhanh chóng rời đi.

 

Sau khi rờ khỏi Vấn Kiếm Phong,một tên đệ tử chủ phong căm giận nói: ‘Nàng ta tỏ thái độ gì chứ? Hống hách không coi ai ra gì, đệ tử thân truyền thì rất hay sao?”

 

“Đó là đệ tử thân truyền của Tần Hoài.”

 

Đệ tử thân truyền có thể không cao quý, nhưng sư phụ người ta có thân phận cao trong tông môn.

 

“Như vậy thì dã sao? Chúng ta cũng là đệ tử nội môn của chủ phong, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Chính là chúng ta cũng có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, thậm chí trở thành các chủ đời tiếp theo cũng chưa biết chừng. Đúng không? Mộng sư tỷ?”

 

Tên đệ tử chủ phong kia đẩy vấn đề sang cho Mộng Như Tích, nhưng lại không nhận được câu trả lời.

 

“Mộng sư tỷ?”

 

Hắn ta Hoài nghi quay đầu lại.

 

Mộng Như Tích đang đứng dưới bậc thềm bằng đá xanh, ngang đầu lên nhìn đại điện Vân Kiếm Phong uy nghi ở phía trước,, cảm xúc trong đôi mắt diễn lệ đầy phức tạp., đôi mày liễu cũng gắt gao chau lại.

 

Vừa rồi lúc nói chuyện với Mục Tình ở Vấn Kiếm Phong, nàng ta cứ có cảm giác mình bị người ta nhìn thấu. Ánh mắt của Mục Tình như một 

 thanh lợi kiếm sắc bén dễ dàng xé nát lớp ngụy trang tỉ mỉ của nàng ta, lộ ra bản chất dơ bẩn bên trong.

 

Mộng Như Tích nghĩ thầm: Mục Tình, người này không hề đơn giản.

 

Nàng ta là đệ tử của Tần Hoài, cũng là thiên tài hiếm có của tu chân giới. Vừa hai mươi đã tiến sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Nếu để nàng ta chân chính trưởng thành, một trăm năm, hai trăm năm… nàng ta sẽ trở thành sự tồn tại khủng bố đến mức nào.

 

Nghĩ đến đay Mộng Như Tích nắm c.h.ặ.t t.a.y hạ quyết tâm: Không được để Mục Tình bình an trưởng thành, nhất định phải tìm biện pháp giải quyết nàng ta, nhất định phải g.i.ế.c c.h.ế.t nàng ta.

 

……………..

 

Đúng là Mục Tình đã nhìn thấu con người Mộng Như Tích.

 

Nhưng cũng không phải nàng có phương pháp gì Huyền diệu, nàng chỉ đơn thuần là biết trước kịch bản mà thôi.

 

Mộng Như Tích là nữ chính VẤN ĐỈNH TIÊN ĐỒ.

 

Nàng ta xuất thân từ Ma tông ở Tây Châu,là Thánh nữ của Ma tộc.thánh nữ vốn nên trở thành thủ lĩnh của ma tộc, nhưng ma tông đã cốc Ma quân trấn nhiếp ,một núi không thể có hai hổ.

 

Mây đen gặp trăng sáng

Vì thế Mộng Như Tích vẫn luôn là một thánh nữ hữu danh vô thực.

 

Vì uốn đoạt quyền từ tay ma quân Trọng Diễm, vì muốn đạt được sự tin phục của trên dưới ma tộc, Mộng Như Tích bắt buộc phải lập được đại công.

 

Nàng ta nhìn ra được trở ngại lớn nhất của ma tộc là Sơn Hải Tiên Các - môn phái lợi hại nhất tu chân giới.

 

Nàng ta liền tìm cách che giấu hơi thở ma tộc, trà trộn vào tiên các.

 

Sau đó, Mộng Như Tích thuận lợi trở thành đệ tử nội môn của chủ phong, lại tiếp tục không ngừng tiến về phía trước, một bước nhảy lên thành đệ tử thân truyền của các chủ Phong Thiên Lan. Cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho các chủ đời tiếp theo.

 

Mục Tình: “…”

 

Thật tốt nha,phản diện nằm cũng lại có khả năng trở thành Minh chủ võ lâm chính đạo.

 

Chỉ tiếc.

 

Mộng Như Tích là thánh nữ ma tộc, chỉ cảm thấy hứng thú với vị trí Ma quân, chẳng thèm để ý với cái hư danh các chủ Sơn Hải Tiên Các.

 

Nàng ta đánh cắp cơ mật của tiên các, vì thế trong lần đại chiến tiên ma Sơn Hải Tiên Các thua thảm hại, chính đạo cũng bắt đầu suy tàn,.

 

Từ đây chuyện tình tương ái tương sát của nam chủ được xưng là võ lâm chính đạo và Thánh nữ ma tộc chính thức bắt đầu. Trở thanh một giai thoại khiến người đời những mộ.

 

Mục Tình: “…’

 

Con mẹ nó! Tra nam hợp với tiện nữ mà!

 

Hai tháng sau.

 

Mục Tình ngồi trên ghế, Phong Thiên Lan bắt mạch cho nàng. Tình trạng thân thể nàng khôi phục khá tốt, vị y tu này khó có khi lại không nhăn mày, còn cho phép nàng ăn điểm tâm ngọt.

 

“Tĩnh dưỡng thêm một tháng là có thể khôi phục hoàn toàn.”

 

Mục Tình gật đầu,nói: “Tiểu sư thúc, hình như tâm trạng người hôm nay không lòi, có chuyện gì vui sao?”

 

Cùng lúc đó, Trích Tinh vừa đi dạo trở về, mang theo tin bát quái hót hòn họt: “Mục Tình, ngươi biết tin gì chưa? Các chủ sư thúc của ngươi rốt cuộc cũng đã thu đồ đệ rồi còn là một cô nương vô cùng mỹ mạo nha”

 

“Sao sắc mặt ngươi khó coi vậy?”

 

‘Không có gì, chỉ thu một đồ đệ mà thôi.”

 

Giọng điệu Phong Thiên Lan nhẹ tênh, vẻ mặt nhàn nhạt, giống như đang nói: “Vừa rồi ta ăn một chén mì, đến khi ăn hết mới phát hiện dưới đáy chén có một quả trứng trần.”

 

****************

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Húng đệ tử kiếm tu:Ngươi không cảm thấy bản thân vô lễ?

 

Trích Tinh: Có ư?

Loading...