Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sư muội nàng tẩu hỏa nhập ma - Chương 2: Tiến Cảnh

Cập nhật lúc: 2024-08-27 23:06:18
Lượt xem: 23

Mục Tình đang suy nghĩ điều gì vậy?

 

Trong lòng nàng đang nghĩ thầm: Con bà nó! Không phải Nghiêm sư bá chỉ dọa nàng một chút thôi sao? Sao Tần Hoài có thể thật sự xuất quan? Có phải muốn nàng c.h.ế.t sớm hay không?

 

Trích Tinh cũng vô cùng hoảng hốt.

 

Tuy trước đây hắn từng nói tính tình của Tần Hoài không tồi. Nhưng chính hắn cũng biết tính cách của Tần Hoài không giống như những gì hắn nói, mà là hoàn toàn ngược lại. Trên đời này, bất kể có chuyện gì, hắn cũng chỉ nói mấy câu rồi bụng kiếm một chút là giải quyết được. Đâu nhất thiết phải tức giận cơ chứ?

 

Vì vậy, bất kể ai, khi đạt tới cảnh giới của Tần Hoài, tính tình đều sẽ tốt.

 

“Mục Tình, Mục Tình, mau lên, niệm theo ta.”

 

Trích Tinh nhanh chóng lục lọi lại trong ký ức của mình, lúc hắn còn ở Sơn Hải Tiên Các, đã từng thấy vô số bản kiểm điểm của các đệ tử, lời nói vô cùng thành khẩn, tâm ý lại chân thành, làm người đọc không nhịn được cảm động.

 

Hắn đem tất cả những câu từ cảm động nhất mà mình từng thấy, hợp lại thành một bản kiểm điểm hoàn hảo, rồi đưa ra trước mặt Mục Tình, thúc giục: “Đọc đi, phải chân thành một chút, nói không chừng còn có thể giữ lại tu vi của ngươi…”

 

Mục Tình: “…”

 

Nàng không nghĩ bản kiểm điểm này sẽ lay động được Tần Hoài. Nếu để Tần Hoài biết mấy từ ngữ này là do Trích Tinh giúp nàng sao chép mà có, không chừng nàng sẽ bị đánh luôn, chứ đừng nói là cảm động được Tần Hoài.

 

Tần Hoài nhìn tiểu đồ đệ của mình căng thẳng, có chút buồn cười. Hắn đưa tay nhẹ nhàng che miệng ho một tiếng, làm bộ nghiêm túc nói: “A Tình, khi con đánh nhau, con có nghĩ đến lúc này không?”

 

Mục Tình nhìn hắn cảnh giác, nói: “Sư phụ, bây giờ con phải bế quan tiến cảnh.”

 

Tần Hoài: “Vậy thì sao?”

 

“Tiến cảnh nguy hiểm chập trùng, con phải tiến vào với trạng thái tốt nhất của cơ thể, không thể bị thương trước lúc bế quan được.”

 

Tần Hoài phốc một tiếng cười lên. 

 

Hắn nhìn chằm chằm Mục Tình rồi tiến lại gần, nâng tay lên sờ sờ đầu nàng: “Ta tới là để kiểm tra trạng thái của con.”

 

“Ngoài ra, cũng có liên quan đến việc con đả thương các đệ tử đồng môn khác.” Tần Hoài nói: “Sư phụ không thể nói con làm đúng, nhưng ta cũng không cho là con sai hoàn toàn.”

 

Mục Tình chợt thở phào nhẹ nhõm.

 

“Con cũng nghĩ là con không làm sai. Nếu cho con thêm một cơ hội nữa thì con vẫn sẽ làm vậy.”

 

Nàng nghĩ nghĩ một hồi lại nói thêm một câu: “Cùng lắm thì con nhẹ tay hơn một chút mà thôi.”

 

Trích Tinh đứng ở một bên cảm khái nói: “Oa, ngươi đúng là không biết hối lỗi mà.”

 

Mục Tình liếc hắn một cái.

 

Nếu như cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn sẽ không đứng bên cạnh nàng đổ thêm dầu vào lửa, xúi nàng đi giải quyết như thế.

 

Tần Hoài tự mình đưa Mục Tình đến bí cảnh. Lúc sắp rời đi, Tần Hoài mới nhắn nhủ với nàng: “A Tình, có lẽ đây sẽ là lần cuối con và ta gặp nhau.”

 

Mục Tình: “?”

 

Sư phụ, người nói bậy bạ cái gì đó?

 

Tần Hoài nói: “Con đi vào cảnh giới, ta cũng vậy.”

 

Tại thế giới tu chân, cảnh giới của tu tiên được chia làm năm tầng: Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hoá Thần, sau cảnh giới cuối cùng sẽ phi thăng. Bây giờ Tần Hoài đã ở giai đoạn cuối của Hoá Thần, hắn cũng đang không ngừng du ngoạn, bế quan, chứng đạo, cách thời khắc phi thăng cũng không còn xa nữa.

 

Tần Hoài nói: “Chỉ cần vượt qua một cửa ải cuối cùng nữa thôi, ta sẽ phi thăng.”

 

Trong giới tu tiên có một truyền thuyết, những người tu tiên sau khi đạt đến cảnh giới Hoá Thần đại viên mãn sẽ có cơ hội phi thăng, Thiên Đạo sẽ đưa ra một thử thách cuối cùng cho người đó. Thử thách này xuất hiện muôn hình vạn trạng nhằm kiểm tra khả năng chứng đạo, chỉ khi nào vượt qua được mới hoàn toàn đắc đạo.

 

Qua được thử thách này, thì còn đường tu tiên của bọn họ cũng đã hoàn thành.

 

Không biết đề bài cuối cùng của Tần Hoài là gì.

 

Chẳng qua, hắn sẽ cho đáp án xuất sắc nhất, bởi vì hắn chính là Tần Hoài.

 

Mục Tình hỏi: “Sao có thể nói là lần cuối cùng gặp mặt được chứ?”

 

Tần Hoài ngẩn người, kịp thời phản ứng: “Đúng vậy, cũng chưa chắc là lần gặp gỡ cuối cùng.”

 

Mục Tình bảy tuổi đã đạt cảnh giới Luyện Khí, mười tuổi đạt Trúc Cơ, mười lăm tuổi đạt Kim Đan. Đến nay khi vừa tròn hai mươi, cũng đã sắp tiến vào Nguyên Anh.

 

Tư chất của nàng từ trước đến giờ chưa từng có ở tu chân giới.

 

Cho dù Tần Hoài của năm đó, cũng không tốn ít thời gian mới đạt được thành tựu như nàng bây giờ.

 

Nhìn tốc độ của nàng, chuyện nàng bước đến cái đích cuối cùng của con đường tu tiên cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi.

 

“Trên trời gặp.”

 

Mục Tình này trận pháp sau đó ngồi xếp bằng, hấp thu linh khí, bắt đầu tiến vào tu luyện.

 

Dựa vào tu vi vững chắc của mình, chịu đựng 49 tia sét của Thiên Đạo, cùng 36 tia địa hỏa. Cả thân thể nàng bề ngoài đã bị thiêu đen như than, nhưng trong nháy mắt những bụi bặm rơi xuống, để lộ ra bóng người rực rỡ.

 

Chỉ còn một cửa ải cuối cùng, khảo nghiệm tâm ma.

 

Gạt bỏ được tâm ma, trong lòng sáng tỏ, liền đạt được Nguyên Anh.

 

Gạt bỏ tâm ma, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ.

 

Đối với những người trong lòng không có gì để hối tiếc mà nói thì ảo cảnh cũng chỉ như trò con nít, chỉ đủ gãi ngứa vài cái mà thôi. Ngoài ra, không có khả năng gây thương tổn tới những người đó.

 

Nhưng đối với một số người không thông suốt mà nói, ảo cảnh của tâm mà sẽ bày ra những thống khổ sâu thẳm nhất trong lòng họ, này ra những thứ mà họ luôn mong ước nhưng không thể nào có được.

 

Những người này nếu không buông bỏ những thống khổ cùng dục vọng thì sẽ không thể nào gạt bỏ tâm ma được.

 

Bọn họ sẽ bị tâm ma quấn lấy, làm cho tu vi không thể tăng tiến, mà càng tệ hơn là tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-muoi-nang-tau-hoa-nhap-ma/chuong-2-tien-canh.html.]

 

Nhưng tâm ma của Mục Tình, dường như không giống với bọn họ.

 

Mục Tình thắp lên Dẫn Hồn Hương.

 

Từng đợt hương nhè nhẹ bay lên , thâm nhập vào thần hồn của nàng, phối hợp cùng pháp quết, dẫn dụ tâm ma của nàng hiện ra.

 

Một quả cầu có ánh sáng màu tím xuất hiện.

 

Mục Tình: “?”

 

Ảo cảnh kinh khủng đâu?

 

Nỗi thống khổ sâu bên trong nàng, đồ vật nàng muốn mà không có được đâu? 

 

Chỉ là một quả cầu ánh sáng thế này thôi sao?

 

Cái này, cái này?

 

Biểu cảm của Mục Tình có chút mê mang.

 

Khi nàng dùng tay đạo lần thứ ba lên quả cầu, thì nó dột nhiên tản ra. Nhưng cũng không biến mất, mà là hóa thành từng đợt luồn sáng, hướng vào linh hồn của Mục Tình.

 

Mục Tình ngay lập tức nâng kiếm lên chém.

 

Đây chính là bản năng của kiếm tu… ai rảnh mà quan tâm đến cái thứ đồ chơi này là gì chứ, chỉ cần có cảm giác sai sai thì c.h.é.m thôi!

 

Nhưng những đường kiếm của Mục Tình cũng không trúng nó, mà rơi vào hư không.

 

Từng luồng ánh sáng không gặp bất kỳ trở ngại nào, chui vào thức hải của nàng, thức hải nổi lên từng đợt cuồn cuộn, gọi ra từng đợt ánh sáng không rõ nguồn gốc, đánh thức toàn bộ kí ức vốn đã phong ấn từ lâu.

 

Linh lực của nàng không chịu khống chế mà xông ra, làm cho Thuỷ Liêm Động xuất hiện một trận lòng trời lở đất. Vết nứt trên thanh trường kiếm chi chít giăng như tơ nhện “phăng” một tiếng, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

 

“Sao vậy? Sao vậy?” Trích Tinh từ bên ngoài động chui vào. “Sao kiếm lại vỡ ra thế kia? Ta không có bám vào thành kiếm, chuyện lần này không liên quan tới ta nha.”

 

Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện , tình trạng của Mục Tình không đúng lắm, lo lắng nói: “Mục Tình! Mục Tình!”

 

Mục Tình hoảng hốt, nôn ra một ngụm máu.

 

“Ta xuyên thư…”

 

Âm thanh của Trích Tinh vang lên bên tai: “Cái gì mà xuyên thư? Xuyên thư là gì? Mục Tình, không phải ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi đó chứ?”

 

“Sét? Sao lại có sét? Thiên kiếp của ngươi không phải đã sớm vượt qua rồi sao? Này! Mục Tình, tỉnh dậy đi, sét đánh kìa, tỉnh!”

 

******************

 

Mục Tình có c.h.ế.t cũng không nghĩ tới cuộc sống hai mươi năm qua của nàng ở thế giới này, lại là cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc qua ở kiếp trước.

 

Mây đen gặp trăng sáng

Quyển tiểu thuyết nam chủ tu tiên // VẤN ĐỈNH TIÊN ĐỒ//

 

Nam chính Phương Du là một công tử của gia tộc nhỏ. Sau khi phụ mẫu hắn mất, thúc thẩm đoạt lấy tài sản, không những vậy còn đuổi hắn ra khỏi nhà, đến một căn nhà gỗ bỏ hoang nhỏ ở dưới chân núi.

 

Ai ngờ, chàng thiếu niên ấy gặp được kỳ ngộ tên ngọn núi hoang vu ấy, từ đó nước lên con đường tu tiên. Trải qua muôn vàn khó khăn trên con đường tu luyện, từ một thiếu niên nghèo khó cơ cực, trở thành người đầu tiên bước trên con đường tiên địa, cuối cùng đắc đạo phi thăng.

 

Điểm đánh giá của tiểu thuyết cũng tốt, hơn nữa cách hành văn của tác giả cũng rất mượt mà.

 

Nhưng Mục Tình lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

Nam chính Phương Du sau khi gặp được may mắn, bước trên con đường tu tiên, lúc ở trong núi, vô tình gặp được một nữ tu bị Ma tu đuổi giết. Thương tích của nàng ấy vô cùng nghiêm trọng, ngay cả thuốc lẫn kim châm cũng không có tác dụng gì. Trước lúc khi chết, gặp được Phương Du liền nhất kiến chung tình, truyền toàn bộ công lực của bản thân là tu vi Kim Đan Kỳ cho hắn.

 

Nữ tu đó sau khi truyền nội lực xong thì qua đời.

 

Nhưng sự xuất hiện của nữ tu đã làm thay đổi cuộc đời hắn, khiến cho hắn nhớ mãi không quên.

 

Nàng chính là vị cứu tinh của hắn, là nói tình đầu, chiếm vị trí độc tôn trong lòng hắn. 

 

Phương Du sau khi nước vào giai đoạn cuối cùng của Hoá Thần, tìm kiếm cấm pháp, giúp bạch Nguyệt quang trong lòng hắn sống lại một lần nữa.

 

Cũng chính từ đây mà hậu cung của nam chính gà bay chó sủa. Bạch nguyệt quang bị các thể loại nữ chính, nữ phụ ghen ghét lợi dụng, bị hạ các loại yêu thuật nên đã làm tổn thương nam chính. Nam chính bị vấn đề “Nàng rốt cuộc là yêu ta hay là ta yêu nàng” làm cho đau lòng.

 

Cuối cùng nam chính cũng tỉnh ngộ.

 

Người hắn yêu nhất là nữ chính, đó là người luôn bầu bạn với hắn, giúp đỡ hắn cùng nhau bước lên đỉnh của tiên địa. Bạch nguyệt quang chẳng qua chỉ là tâm ma và tình chương trình lòng hắn, là sự tồn tại mà hắn không thể quên thôi.

 

Nam chính sau khi tỉnh ngộ, một đạo g.i.ế.c c.h.ế.t bạch nguyệt quang, phá giải tình chướng lẫn tâm ma, tâm cảnh viên mãn, đắc đạo phi thăng.

 

Mục Tình: “…”

 

Đây là cái loại người sau khi lợi dụng xong không cần lo lắng điều gì?

 

Nàng cho hắn tất cả tu vi của nàng, không những vậy còn cho hắn cả sinh mệnh, đặc biệt sống lại thêm một lần nữa, để nam chính thực hiện một màn “Giết bạch nguyệt quang đắc đạo”, đi tới cuốn con đường tu tiên thành công viên mãn.

 

Đơn giản chỉ là viên đá lót đường trên con đường tu tiên của nam chính.

 

Cốt truyện tình cảm của nhân vật bạch nguyệt quang làm nàng khó chịu vô cùng.

 

Đã vậy điều còn khó chịu hơn chính là, tên của nàng trùng với tên của bạch nguyệt quang kia, Mục Tình.

 

Làm cho nàng càng thêm khó chịu

 

Mục Tình lúc đó vừa hoàn thành thời gian làm thêm trong chuyến công tác, vừa vặn tới kỳ nghỉ đông, bình thản nằm trên giường chuẩn bị đánh một giấc.

 

Một giấc ngủ này đã vô tình khiến nàng xuyên vào tiểu thuyết, trở thành bạch nguyệt quang lúc nhỏ.

 

Đã vậy nàng còn mất trí nhớ.

 

Mãi đến khi nàng từng bước trưởng thành, tu vi cũng sắp bước vào Nguyên Anh Kỳ, vô tình đánh thức những kí ức của kiếp trước bị chôn giấu trong ma cảnh mà tâm ma tạo ra.

Loading...