Chạm để tắt
Chạm để tắt

Song tử thay thế - 9

Cập nhật lúc: 2024-08-03 21:04:06
Lượt xem: 131

Những lời phủ nhận bị nuốt chửng dưới mắt của Bạch Nham.

Tôi quay đầu về phía trước, mỉm cười nhẹ nhàng: “Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.”

Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm giữa chúng tôi.

“Anh không hỏi tôi vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?”

“Em không muốn nói, thì tôi không hỏi.”

Bạch Nham dường như không bao giờ ép tôi làm điều gì mà tôi không muốn.

Tôi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, thản nhiên hỏi.

“Sao anh lại thích đua xe, vì tìm kiếm kích thích sao?”

“Để kiếm tiền.”

Câu trả lời này vượt quá suy nghĩ của tôi.

“Đường đường là con trai của cựu tổng giám đốc tập đoàn Kỷ thị, mà thiếu tiền sao?”

“Có biết tại sao em không biết Kỷ Diệu có em trai sinh đôi không, vì ông Kỷ  không thích đứa con trai như tôi.”

Trên mặt Bạch Nham không có chút biểu hiện gì, như đang nói chuyện của người khác vậy.

“Ông ấy ngoại tình, mẹ anh không chịu được trong cơn giận dữ đã ly hôn. Ông ấy giữ lại người con trai xuất sắc về mọi mặt, còn người con trai có bản tính nổi loạn hiếu động thì được mẹ đưa sang Mỹ.”

“Kết quả là anh không có ba, cuộc sống không như mẹ mong đợi. Tiền ly hôn rất nhanh đã tiêu hết, nên bà ấy hối hận, năn nỉ ông ấy tái hôn.”

“Ông ấy không bằng lòng, bà ấy không thể chấp nhận được áp lực của cuộc sống và tinh thần bắt đầu không ổn. Việc trị liệu cần rất nhiều tiền, cha con nhà Kỷ gia không sẵn lòng ra tay giúp đỡ, cảm thấy việc mẹ anh tinh thần không ổn là nổi nhục của Kỷ gia, nên đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi.”

“Tình cờ anh tham gia một cuộc đua xe với tư cách là người thay thế, giống như quyền anh, đều là những cuộc thi đấu nguy hiểm đến tính mạng do những người có tiền tổ chức. Không nghĩ đến bản thân lại có thiên phú trong việc này, trở nên nổi tiếng trong một trận chiến. Thế là sau đó nó trở thành sự nghiệp.”

Vài lời nói khiến trái tim tôi bị bóp chặt.

Tôi chưa từng nghĩ Bạch Nham đã trải qua cuộc sống như vậy ở Mỹ.

Nhìn vẻ mặt của tôi, Bạch Nham mỉm cười.

Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.

“Nó không đáng thương như em nghĩ đâu, tiền thưởng rất nhiều.”

“Nhưng có chút đáng tiếc, khi anh có thể kiếm được tiền, mẹ anh cũng mất rồi.”

“Cho nên anh hận Kỷ Diệu?”

Bạch Nham sửng sốt: “Anh không hận anh ta, con đường do chính mẹ anh chọn, không thể trách ai được.”

Nghĩ đến điều gì đó, Bạch Nham bổng nhiên cười lớn.

“Hơn nữa, anh cảm thấy Kỷ Diệu hận anh mới đúng.”

“Tại sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-tu-thay-the/9.html.]

“Bởi vì anh đã cướp đi bảo bối của anh ta.”

“Cái gì?”

Bạch Nham không trả lời, xoa xoa đầu tôi.

“Sau này em sẽ biết.”

Trên đường trở về xe chạy rất chậm.

Tôi nằm trên lưng Bạch Nham, quá khứ ùa về trong đầu tôi như một cuốn phim.

Xuất thân của tôi cũng tệ như Bạch Nham.

Người cha nghiện rượu hung bao, người mẹ yếu đuối vô dụng.

Khi tôi còn nhỏ, cuộc đời tôi gắn liền với những trận đòn và căn phòng chứa đầy rượu.

Sau đó bố tôi dính vào cờ b.ạ.c càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Đó là kỳ nghỉ hè năm nhất của cao trung.

Ông ấy muốn lấy học phí của tôi để đánh bạc nhưng mẹ tôi từ chối.

Kết quả là ông ta tức giận và bắt đầu động thủ.

Khi tôi về nhà, nhìn thấy chính là ông ấy kéo tóc của mẹ tôi và đập mẹ tôi vào tường.

Tôi lập tức kéo ông ta ra.

Kết quả là tôi bị ông ấy đá vào bụng.

Ký ức ngày hôm đó rất mơ hồ, tôi chỉ nhớ được lúc tôi đứng dậy khỏi mặt đất.

Người mẹ đầy máu.

Trong tay còn cầm một con dao.

Bà ấy nói với tôi: “Sau này sẽ không còn ai bắt nạt chúng ta nữa.”

Xe cảnh sát.

Xe cứu thương.

Đám đông vây quanh xem.

Đám đông ồn ào.

Giữa mùa hè lạnh lẽo đó, tôi bị cô lập không được giúp đỡ.

Sau đó, Kỷ Diệu xuất hiện.

Anh ấy tiến lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, dùng thân che chắn cho tôi khỏi ánh mắt dò xét của những người xung quanh.

Loading...