Chạm để tắt
Chạm để tắt

Song tử thay thế - 10

Cập nhật lúc: 2024-08-03 21:04:46
Lượt xem: 122

Anh ấy nói với tôi.

“Đừng sợ.”

Thực ra tôi và Kỷ Diệu trước đây chưa từng quen biết nhau.

Anh ấy là niềm tự hào của lớp, lạnh lùng kiêu ngạo, không bao giờ cười với ai.

Và tôi chỉ là một học sinh nghèo.

Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.

Nhưng Kỷ Diệu đã trai qua kỳ nghỉ đó với tôi.

Anh ấy đã đồng hành cùng tôi trong đám tang của ba tôi và trong phiên tòa xét xử của mẹ tôi.

Anh ấy còn cho tôi rất nhiều tiền để hoàn thành việc học.

Yêu anh ấy, quá đơn giản rồi.

Tuy nhiên tôi không hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi khi bắt đầu năm học mới.

Tôi đặt lời cảm ơn lên bàn anh ta, anh ấy nói: “Kinh tởm.”

Tôi bị buộc tội ăn cắp học phí đến nhờ anh ta giúp đỡ, anh ấy nói: “Chỉ mấy trăm tệ thôi, tôi giúp cô bồi thường.”

Tất cả cảm xúc biến mất trong một lần kéo.

“Bạch Nham, em không muốn thích Kỷ Diệu nữa.”

Bạch Nham toàn thân cứng đờ.

Sau đó thả lỏng.

Anh ta nói: “Vậy đừng thích nữa.”

Không biết tại sao.

Bạch Nham luôn đem lại cho tôi một cảm giác quen thuộc.

Những ngày ở bên anh ấy thật hạnh phúc.

Hạnh phúc hơn sức tưởng tượng của tôi.

Điều này khiến tôi cảm thấy như mình quay lại mùa hè năm đó.

Và điều làm tôi băn khoăn nhất.

Vào một ngày nọ tôi phát hiện trên cánh tay phải của Bạch Nham có một vết sẹo.

Ở vị trí bắp tay.

Vết sẹo rất sâu, nhưng nhìn hơi cũ, chắc đã có lâu rồi.

Tôi nhớ năm đó “Kỷ Diệu” cũng có vết sẹo như vậy.

Nhưng nó mới lành và vẫn đang ở trong giai đoạn đóng vảy.

Tôi hỏi Kỷ Diệu vết thương trên cánh tay là như thế nào.

Anh ta chỉ nói vô tình bị trầy xước.

Lúc đó tôi chỉ chìm đắm trong nỗi buồn và không nghĩ đến điều đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-tu-thay-the/10.html.]

Nhưng bây giờ nghĩ lại một vết dài như vậy chẳng giống vết xước chút nào.

Giống như.......một vết đâm.

Tôi giả vờ kéo tay của Bạch Nham một cách ngẫu nhiên, hỏi anh ta câu hỏi như vậy.

Bạch Nham chạm vào vết sẹo: “Lúc mẹ anh bị bệnh anh bị bà ấy đâm.”

Tôi chưa từng nghĩ đó là câu trả lời.

“Việc đó xảy ra khi nào?”

Bạch Nham mím môi: “Trước khi bà ấy chết, anh vô tình bị thương khi giật lấy con dao, chỉ là bà ấy vẫn rời đi.”

Sau đó tôi không còn tâm trí để hỏi nữa.

Chỉ muốn nói điều gì đó.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

“Không hay rồi Tề Ánh, Mạc Thư Nghiên đang réo em trên mạng kìa.”

Tôi bật mạng.

Mới phát hiện #mẹ của Tề Ánh là kẻ g.i.ế.c người# nó nằm trong top tìm kiếm.

Nguyên nhân là vì Mạc Thư Nghiên đã gửi một bức ảnh bữa tiệc tối hôm đó.

Văn bản đi kèm: “Ba chàng lính ngự lâm tụ họp lại, trong lớp năm đó “học sinh nghèo”trở thành người dẫn chương trình, “nhà tài trợ” trở thành doanh nhân, tôi “một lớp trưởng nhỏ”cũng là người dẫn chương trình đài truyền hình, hi vọng tất cả chúng ta càng ngày càng tốt hơn.”

Lúc đầu trạng thái này không thu hút được sự chú ý bất kỳ ai.

Sau đó có người hỏi Mạc Thư Nghiên.

“Chị gái, chị cùng Tề Ánh là bạn học trung học sao? Tại sao nói cô ấy là học sinh nghèo?”

Mạc Thư Nghiên: “Mẹ của Tề Ánh dùng d.a.o đ.â.m c.h.ế.t ba cô ấy, tiền học do Kỷ tổng tài trợ.”

Tuy nhiên câu trả lời đã bị cô xóa đi rồi.

Nhưng tốc độ tay không nhanh bằng tốc độ internet.

Câu trả lời nhanh chóng bị chụp màn hình lại và đăng lên mạng.

“Chết tiệt, tôi vừa mới tra xong, cô ta thực sự là con gái của kẻ sát nhân.”

“Tôi nghe nói lúc đi học cô ta còn trộm học phí của người khác nữa, chuyện này ai cũng biết.”

“A a a a, tôi nghĩ hình như Tề Ánh trước đây theo đuổi Kỷ Diệu, sau đó lại theo đuổi Yan, sao có người lại đáng ghét như vậy.”

“Người như vậy mà có thể làm dẫn chương trình sao, không có điều kiện gì khi vào ngành à?”

“Thật ghê tởm, Tề Ánh nên bị cấm sóng toàn bộ.”

Dư luận càng ngày càng tệ.

Tôi dường như đã quay lại những ngày tháng học cấp 3 bị vu oan ăn trộm học phí, bị cả lớp chỉ trích, chỉ trích.

Chương trình của tôi bị đánh giá tiêu cực, tôi và đạo diễn đã bàn bạc tạm thời thay đổi người dẫn chương trình để tránh bị chú ý.

Tôi bị đình chỉ rồi.

Loading...