Chạm để tắt
Chạm để tắt

Song tử thay thế - 11

Cập nhật lúc: 2024-08-03 21:05:14
Lượt xem: 150

Sau sự việc, tôi nhốt mình trong nhà.

Tất cả thông tin bên ngoài đều bị chặn.

Mãi cho đến khi ngoài trời phủ một màu đen, cánh cửa mới bị gõ nhẹ từ bên ngoài.

“Ốc sên, tính trốn đến khi nào?”

Là Bạch Nham tới.

Tôi hít thở mạnh, chuẩn bị ngã bài với anh ấy.

“Anh xem tin tức trên mạng chưa?”

“Chuyện lớn này sau bữa tối rồi hãy nói, em một ngày rồi chưa ăn gì? Ra ngoài ăn chút gì trước đi?”

“Mẹ tem là kẻ sát nhân.”

“Vậy thì sao, mẹ em cũng bị bệnh tâm thần mà.”

Tôi không nói nữa.

Bạch Nham cúi đầu nhìn tôi.

“Tiểu Ánh, trên đời nay không ai có quyền lựa chọn ba mẹ cả.”

“Chúng ta không thể thay đổi nguồn gốc gia đình, nhưng đối với những cáo buộc không đúng thì cô nên làm rõ và đấu tranh lại.”

“Mẹ em có lỗi, bà ấy đã sai khi g.i.ế.c ba em, nhưng khoảnh khắc bà ấy cầm d.a.o và lựa chọn bảo vệ em, tôi nghĩ bà ấy chắc chắn rất yêu em.”

“Những bình luận trên mạng đó, nếu chúng ta thừa nhận nó, chẳng cần phải chống trả một cách vô lý, nhưng ăn xong mới có sức cầm vũ khí hợp pháp để bảo vệ mình, đúng không?”

Lúc này nước mắt trào ra.

Vào thời điểm này, Bạch Nham dường như giống với Kỷ Diệu lúc tôi 17 tuổi.

Giúp tổ chức lại thế giới đã sụp đổ.

Buổi tối, Bạch Nham giúp tôi sắp xếp lại lời nói của mình, tôi chợt nhớ đến điều gì đó.

“Em có bằng chứng chống trả lại.”

“Em đã ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa em và Mạc Thư Nghiên ở nhà vệ sinh trong bữa tiệc đó, điều này có thể chứng minh những việc đó không phải tôi làm.”

Kể từ khi bị nhắm đến hồi cấp 3, tôi đã có thói quen mang theo máy ghi âm bên mình.

Ban đầu nó chỉ là một loại bảo vệ bản thân, nhưng không ngờ nó lại có ích như vậy.

Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được.

Tôi đã viết toàn bộ sự việc theo dòng thời gian.

Mãi đến khi nhấn nút “gửi”, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Nham cất điện thoại của tôi đi.

“Nếu như đã nói hết những gì muốn nói ra rồi, thì đừng nhìn vào điện thoại nữa, Ngoan ngoãn cùng anh đi ăn sáng nào?”

Tôi được Bạch Nham dẫn ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-tu-thay-the/11.html.]

Vừa xuống lầu, tôi lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

Kỷ Diệu dựa vào xe, vẻ mặt tiều tụy.

Bên cạnh chân tôi là tàn thuốc lá.

“Tôi đã xem tin tức rồi, tôi đã liên hệ người chặn tất cả các tìm kiếm nóng.”

Vốn chặn miệng mọi người.

Đây là điều Kỷ Diệu luôn làm.

“Không cần đâu, tôi có thể tự giải quyết việc của mình.”

“Bây giờ không phải là lúc em bướng bỉnh đâu.”

Bạch Nham đi tới ngăn cản Kỷ Diệu.

“Nếu có thời gian quan tâm đến bạn gái của tôi, thì anh nên dành nhiều thời gian quan tâm đến bản thân mình đi.”

Bạch Nham vừa nói vừa nhìn thời gian.

“Bây giờ anh muốn đè nén tin tức không phải là Tề Ánh, mà là Mạc Thư Nghiên.”

Vừa dứt lời, điện thoại Bạch Nham vang lên.

“A Nham, Tề Ánh đã đăng đoạn ghi âm của tôi và cô ta lên internet, bây giờ toàn mạng đang gọi tôi là kẻ bắt nạt học đường, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp tôi....”

Bạch Nham cười lạnh.

Cảm khái về tốc độ internet, nắm tay tôi chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên đi chưa được hai bước, Kỷ Diệu đột nhiên lao tới, đ.ấ.m thẳng vào mặt vào Bạch Nham.

“Bạch Nham, nếu mày có bất mãn gì thì nhắm vào tao, tại sao lại trêu đùa với Tề Ánh?”

Bạch Nham lau khóe miệng: “Tôi đã cho anh cơ hội 7 năm rồi, nhưng anh không biết nắm bắt.”

“Đó là vì mày......”

Bạch Nham vẻ mặt nghiêm nghị: “Bởi vì trời sinh anh đã kiêu ngạo, tự ái cao, một bên thì cảm thấy Tề Ánh không xứng với anh, một bên thì không thể chịu được sự hấp dẫn của cô ấy.”

Cuộc trò chuyện của hai người khiến tôi bối rối.

“Hai người đang nói cái gì............”

Tôi nhìn hai anh em này trông giống hệt nhau.

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn.

Tôi bước đến nhìn Kỷ Diệu.

“Cho nên người ở cùng tôi vào mùa hè năm đó là Bạch Nham phải không?”

Kỷ Diệu hoảng sợ.

“Em nghe tôi giải thích, nó tự ý về Trung Quốc, cải trang thành tôi để đến gần em....”

Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.

“Chả trách anh lại nói thư cảm ơn của tôi ghê tởm, chả trách anh không cần tôi trả lại tiền cho anh....”

“Tại sao?” Tôi nhìn Kỷ Diệu: “Tại sao anh không nói cho tôi biết để tôi đi theo anh như một con ngốc?”

Loading...