Sống lại vào ngày bị tàn sát - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:30:48
Lượt xem: 9

8.

 

Sự việc diễn ra quá nhanh.

 

Ngay khi Từ Thiết và Đại Béo xông vào cửa, đột nhiên có một nhóm người đi lên cầu thang, giống như có thuật triệu hoán vậy.

 

Nhìn qua thì có vẻ là hàng xóm bên cạnh đang chuyển nhà.

 

Hành lang hẹp của tòa nhà bị chất đầy đồ đạc, mấy công nhân chuyển nhà thì vội vã bê đồ, vậy nên khi ông già đột ngột mở cửa ra, đồ đạc đã chắn ngang cánh cửa.

 

Vốn dĩ Từ Thiết định lao vào rồi đóng cửa lại để tính sổ với tôi.

 

Nhưng bây giờ cánh cửa bị kẹt không đóng được, bọn họ trở nên lúng túng.

 

"Ông Lưu, có khách đến nhà à?" hàng xóm có vẻ quen thuộc với ông già, vừa tò mò nhìn chúng tôi vừa chào hỏi ông già.

 

Từ Thiết lạnh mặt, bàn tay đặt trên tay nắm cửa chỉ chờ để đóng lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-vao-ngay-bi-tan-sat/chuong-8.html.]

Đại Béo đã tiến đến gần tôi.

 

Tôi không thể chờ được nữa, tình huống bây giờ không khác gì bắt ba ba trong rọ.

 

Hai người bọn họ đều cao hơn 1m80, là những kẻ khổng lồ cường tráng. Còn tôi chỉ cao 1m50, cả người chưa nặng đến 40kg, làm sao có thể đấu lại họ được!

 

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay ôm lấy Dao Dao trong tích tắc và lao thẳng về phía cửa.

 

Từ Thiết đang dồn sự chú ý ra bên ngoài, còn Đại Phì thì có thân hình to lớn vụng về, tôi đã trực tiếp chui qua cánh tay hắn ta.

 

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ.

 

Vừa mới chạy ra cửa thì những người đang chuyển đồ đã vô tình chặn đường tôi.

 

Từ Thiết vươn tay ra nắm lấy cổ áo tôi, sức lực đáng sợ ấy suýt nữa kéo tôi ngã xuống.

 

"Cảnh sát! Gọi cảnh sát! Bọn họ muốn bắt cóc tôi!" Tôi hét lên.

 

Trong phút chốc, bầu không khí đông cứng lại, giống như có ai đó đã nhấn nút tạm dừng. Mọi người ngừng làm việc và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Bình luận

9 bình luận

Loading...