Sống lại vào ngày bị tàn sát - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:47:40
Lượt xem: 65

7.

Đúng lúc này, Dao Dao đang ngồi bên chân tôi khẽ nhúc nhích một chút. Trong tình thế cấp bách, tôi bế thốc con bé lên cho ông già nhìn thấy.

 

Ông già nhìn thấy có trẻ con thì hơi kinh ngạc, đột nhiên linh hoạt trở lại, bước nhanh về phía trước.

 

Ông ấy rút ra một chiếc chìa khóa, mở khóa cửa sắt rồi đẩy mở cửa kính, không hỏi han gì thêm mà giơ tay đón lấy Dao Dao ngay lập tức.

 

Tôi vội vàng nhảy vào theo sau, khóa chặt cửa sắt lại.

 

Mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng, Từ Thiết chỉ đến chậm đúng một bước, hắn ta tức giận đập mạnh vào cửa sắt.

 

Chỉ còn một bước nữa là hắn đã bắt được tôi.

 

Tôi lùi lại phía sau, giơ chìa khóa lên để cho hắn xem.

 

Song sắt có độ dày như ngón tay cái của một người đàn ông trưởng thành, sau khi khóa cửa lại, hắn chắc chắn không thể vào được.

 

Từ Thiết hằn học nhìn tôi trong vài giây, giơ tay chỉ trỏ mấy cái vào tôi rồi quay lại.

 

Hắn ta bỏ đi khi đang cầm điện thoại nói chuyện gì đó.

 

Có lẽ Từ Thiết muốn báo cho Đại Béo biết về vị trí của tôi, bọn họ sẽ lên từ đường cầu thang.

 

Tôi tính toán một chút, vội bế Dao Dao chạy xuống tầng sáu.

 

Nơi này tạm thời an toàn, tôi cần một chút thời gian để nghỉ ngơi. Vừa rồi quá kích động, trái tim tôi đã không còn chịu nổi.

 

Ông già vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, vẫn im lặng, chỉ là khi nãy cách ôm Dao Dao của ông ấy rất quy củ, làm tôi vô thức cảm thấy an toàn.

 

Nhưng ánh mắt ông già nhìn tôi thật kỳ lạ, tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

"Ông ơi, ở đây có điện thoại không ạ?"

 

Bây giờ việc cần làm nhất chính là báo cảnh sát.

 

Ông già vẫn không trả lời tôi, chỉ bế Dao Dao và nhìn thẳng vào tôi.

 

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề, có người đang lên tầng.

 

Tôi hoảng hốt chạy xuống dưới tầng, xông đến trước cửa phòng.

 

Kiểu nhà cũ này thường có hai cửa, một cửa chống trộm bên ngoài và một cửa gỗ cũ bên trong, cửa chống trộm vẫn khóa rất chặt.

Tôi nhìn qua mắt mèo, mọi thứ bên ngoài đều tối đen.

 

Hành lang của tòa nhà cũ lấy ánh sáng không tốt, nhưng bên ngoài cũng không nên đen thui như vậy.

 

Tôi nhìn kỹ hơn một chút, dường như có vật gì đó đang chuyển động bên ngoài.

 

Tôi bất thình lình lùi ra phía sau, đột nhiên hiểu ra đó là con ngươi của Đại Béo!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-vao-ngay-bi-tan-sat/chuong-7.html.]

 

Bọn họ đã đến rồi, còn đứng ngay sau cánh cửa!!!

 

Phải báo cảnh sát! Không thể chậm trễ được nữa!

 

Tôi quay đầu nhìn một lượt khắp căn phòng, thấy một chiếc điện thoại bàn trên bàn lớn, cảm giác như gặp được người thân.

 

Tôi vội lao đến và nhấc ống nghe lên, nhưng bên trong yên ắng vô cùng, không hề có một tiếng động nào.

 

Lúc này tôi mới nhận ra, đường dây điện thoại đã bị cắt đứt rủ xuống một bên.

 

Tôi ném ống nghe trở lại bàn, cảm xúc hỗn loạn.

 

Thực sự quá trùng hợp, chuyện xui xẻo gì cũng đụng phải.

 

Trên bàn có đặt giấy mực, trên giấy Tuyên Thành vẫn còn nét mực chưa khô, dường như ông già đang luyện chữ.

 

Tôi lấy ra một tờ giấy, nhúng đầy mực đậm và viết mấy chữ to:

 

<BÁO CẢNH SÁT 110>

 

Viết xong, tôi kéo tờ giấy đến sát cửa sổ, dùng răng cắn đứt băng dính rồi dán lên, hy vọng người trong căn nhà đối diện có thể nhìn thấy.

 

Tôi lùi lại hai bước để xem xét kỹ hơn, lại suýt nữa vấp phải ông già.

 

Ông ấy vẫn im lặng theo sau tôi.

 

Dao Dao nằm trong vòng tay ông già đã mềm nhũn không còn sức lực, đầu nghiêng nghiêng tựa vào vai ông.

 

Bản dịch này chỉ được đăng trên fb Ú nu phơi nắng và Monkey D, đứa nào reup tao trù mài ỉa chảy cả đời!!

 

"Đứa bé bị sốt, ông có thuốc hạ sốt không?" Tôi hỏi.

 

Nhưng có hỏi cũng như không, ông ấy vẫn im lặng.

 

Tôi không còn quan tâm đến lễ phép nữa nên đi thẳng đến trước bàn làm việc lục lọi, may mà tìm được một hộp thuốc trị cảm.

 

Tôi đặt Dao Dao ngồi xuống ghế sofa rồi đi vào nhà bếp để lấy nước, chuẩn bị cho con bé uống thuốc trước.

 

Nhà bếp rất sạch sẽ, tôi tìm thấy một cái bát, rót một ít nước từ bình nước nóng.

 

Vừa mới chạm vào bát để kiểm tra nhiệt độ thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông ‘kính coong’.

 

Giây tiếp theo, não tôi vang lên hồi chuông cảnh báo!

 

Không ổn, ông già có thể mở cửa hay không!

 

Khoảnh khắc tôi lao ra từ phòng bếp, vừa lúc nhìn thấy ông già đang đứng trước cánh cửa, bàn tay cầm chìa khóa vặn một cái.

 

Tôi còn chưa kịp ngăn cản thì Đại Béo và Từ Thiết đã phá cửa xông vào.

Bình luận

9 bình luận

Loading...