Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 32

Cập nhật lúc: 2024-07-26 19:44:34
Lượt xem: 322

“Hồng Ngẫu, lấy một cái giỏ trúc cất mấy bông hoa này đi.” Lâm Hàn nói.

Hồng Ngẫu theo bản năng xoay người, chân vừa nâng lên lại hạ xuống: “Phu nhân đừng nói là ngài muốn ăn đấy nhé.”

“Ta vừa nghe lời này của ngươi là đã biết ngươi kiến thức hạn hẹp rồi.”

Thân thể Hồng Ngẫu đang bước đi đột nhiên lảo đảo, cuống quít đứng vững lại: “Phu nhân, đây là hoa, không phải thịt cũng không phải đồ ăn.”

“Ngươi không hiểu, ta không nói với tiểu nha đầu ngươi nữa.” Lâm Hàn khoát tay, liền nói với lão Hà: “Lại hái thêm cho ta nữa, chừng này không đủ đâu.”

Lão Hà không khỏi ngẩng đầu lên: “Phu nhân, ngài thật sự muốn ăn à?”

“Có biết sự khác nhau giữa ta và các ngươi không? Ta là cái gì biết thì nói không biết thì không nói, còn các ngươi không biết mà vẫn tự tin như mình biết.” Lâm Hàn nói xong không khỏi suy nghĩ lại, có phải gần đây tính tình nàng quá tốt hay không mà những người này lại dám nghi ngờ nàng.

Khuôn mặt lão Hà đỏ bừng.

Lâm Hàn ôm Sở Bạch Bạch xoay người nhìn thấy Hồng Ngẫu vẫn còn đứng đó: “Chờ ta tự mình dẫn ngươi đi à?”

Hồng Ngẫu vội vàng chạy đến phòng bếp.

Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, cùng Sở Đại Bảo Bảo kiểm tra các loại cây trồng khác, thẳng đến khi lão Hà hái mấy bông hoa đực còn lại không còn bao nhiêu Lâm Hàn mới ôm Sở Đại Bảo Bảo đi tới phòng bếp.

Lâm Hàn vì thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình mà dạy đầu bếp không ít cách xào rau, đầu bếp đối với Lâm Hàn cũng là bội phục sát đất. Nếu không phải Lâm Hàn là đương gia chủ mẫu phủ tướng quân thì mấy đầu bếp có thể quỳ xuống bái sư luôn rồi.

Chợt thấy Lâm Hàn tiến vào, bọn họ cuống quít đi qua chờ sai bảo.

Khóe miệng Lâm Hàn tràn ra một tia ý cười chân thành: “Lột nhụy hoa bên trong vứt đi.”

“Kế tiếp thì sao nữa à?” Đầu bếp vội vàng hỏi.

Lâm Hàn: “Nhẹ nhàng rửa sạch, giã muối thật mịn đem ướp, nhúng vào bột mì loãng cho thêm chút muối rồi chiên trên chảo dầu nóng.”

Trước đây không có chảo sắt, đầu bếp chưa bao giờ dùng dầu chiên thức ăn. Từ khi có chảo sắt, Lâm Hàn dạy đầu bếp cách làm bánh bã đậu chiên giòn, đậu tằm chiên giòn, bánh rán hành, thế nên khi Lâm Hàn nói đến đây, đầu bếp đã biết tiếp theo phải nên làm như thế nào.

Dầu sôi lên, hoa bí ngô tẩm bột chiên đến khi đổi màu thì vớt ra.

Sở Đại Bảo Bảo lúc đầu còn tựa vào trên vai Lâm Hàn nhàm chán chơi với ngón tay, vừa thấy đồ vớt ra, tiểu hài tử lập tức đứng thẳng: “nương...”

“Đã quên bị bỏng tay rồi à?” Lâm Hàn quay đầu nhìn cậu nhóc.

Sở Đại Bảo Bảo đặt bàn tay nhỏ bé xuống, l.i.ế.m liếm khóe miệng, lại gối đầu lên vai Lâm Hàn.

Đầu bếp cả gan nói: “Phu nhân, thứ này ngài đã từng ăn lần nào chưa? Nếu chưa từng ăn thì tiểu nhân sẽ lấy một miếng nhỏ nếm thử, hai nén nhang sau thứ này nguội rồi, nếu tiểu nhân không có chuyện gì thì sẽ để cho Tam công tử ăn.”

“Ngươi có lòng rồi.” Lâm Hàn khẽ gật đầu.

Đầu bếp cầm lấy đũa gắp một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, vừa thơm vừa giòn: “Phu nhân…”

“Muốn ăn tự mình mua đi.” Lâm Hàn chỉ vào chảo sắt: “Ta đại khái biết mỗi tháng dùng bao nhiêu dầu, các ngươi một tháng làm một hai lần cũng được, nhưng nhiều thì ta sẽ biết.”

Hoa bí ngô là thức ăn tươi, chỉ có thể ăn trong vài ngày, tháng này nhiều nhất là làm hai lần.

Đầu bếp nhận được lời này đưa đĩa cho Hồng Ngẫu rồi đi tìm quản sự mua hàng.

Lâm Hàn ôm Đại Bảo Bảo đến chủ viện rồi nhìn chằm chằm Hồng Ngẫu.

Lúc đầu Hồng Ngẫu còn tưởng trên mặt mình có dính thứ gì đó, một lát sau mới phản ứng lại, đương gia chủ mẫu đây là đang cười nhạo nàng ấy.

“Nô tỳ sai rồi, phu nhân, nô tỳ không nên tự cho là đúng.” Hồng Ngẫu cúi đầu.

Lâm Hàn thu tầm mắt lại: “Đi xem Đại Bảo và Nhị Bảo đến khi nào mới tan học.”

“Vâng.” Hồng Ngẫu lui ra ngoài, Hồng Lăng chuyển đến bên cạnh Lâm Hàn để nghe sai bảo: “Hồng Ngẫu làm sai chuyện gì thế ạ?”

Lâm Hàn chỉ vào đồ vật trong đĩa: “Nói với ta thứ này không thể ăn được, còn tỏ vẻ giống như tại sao ta cái gì cũng ăn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-32.html.]

“Hoa bí ngô sao?” Hồng Lăng cười nói: “Nàng ấy nói nhà nghèo nhưng cũng không nghèo đến mức trong nhà không đủ hai bữa cơm. Sau khi cha nương nô tỳ bị bệnh qua đời, tẩu tẩu chê nô tỳ ăn nhiều làm ít, vừa đến tuổi cập kê liền tìm người làm mai cho nô tỳ, còn chỉ cho phép nô tỳ mỗi ngày chỉ ăn một chén cơm, buổi sáng nửa chén, buổi chiều nửa chén. Khi đói bụng đừng nói là hoa bí ngô, ngay cả hạt lúa mì cũng phải ăn nữa là.”

Lâm Hàn: “Có phải là hạt lúa mì còn chưa chín hẳn, ăn trực tiếp hoặc dùng lửa nướng lên không?”

Hồng Lăng kinh ngạc đến lắp bắp: “Ngài, sao ngài lại biết cái này?” Còn có chuyện gì mà ngài ấy không biết nữa không.

“Nghe người ta nói thôi. Ăn ngon không?” Lâm Hàn nghe một chiến hữu đến từ nông thôn nói. Còn nói ăn no liền cởi giày, xắn quần xuống sông bắt cá, hoặc trèo cây móc trứng chim. Nếu là mùa thu, đào một cái hố ở ruộng, lấy vài củ khoai lang từ ruộng người ta, lại tìm chút lúa đậu nướng khoai lang tại chỗ.

Khi đó Lâm Hàn tò mò, đào khoai lang của người ta sẽ không bị mắng sao? Nghe chiến hữu nói mới biết được khoai lang kia là cây trồng sản lượng cao, khi hắn còn bé, người ta trồng khoai lang hơn phân nửa là giữ lại cho gia súc ăn, thiếu đi vài củ cũng không ai để ý.

Nếu là người quen thì có khi còn chủ động cho bọn họ mấy củ nữa.

Hồng Lăng không chút nghi ngờ: “Đói bụng thì cái gì cũng ngon.”

“Sang năm rải một chút ở góc tường, trồng cho mấy hài tử nếm thử.” Lâm Hàn nói.

Lúc Hồng Lăng nói vốn tưởng rằng Lâm Hàn sẽ khinh bỉ nàng ấy, nghe vậy nhịn không được nở nụ cười: “Vậy để Hà An ghi lại trên trúc giản để ghi nhớ, nhỡ đâu chúng ta lại quên.”

“Cái gì vậy?”

Giọng nói Sở Dương truyền vào, Lâm Hàn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Sở Ngọc nhảy nhót đi vào theo.

“Hoa bí ngô chiên giòn, nếm thử xem.” Lâm Hàn chỉ vào bàn ăn.

Sở Dương thấy trên bàn ăn chỉ có năm miếng, mỗi miếng còn không to bằng bàn tay của cậu bé: “Chỉ có chừng này thôi ạ?”

“Đã hái hết số hoa có thể ăn rồi, chỉ làm có chừng này thôi.” Lâm Hàn kẹp một miếng đưa cho cậu, lại gắp cho Sở Ngọc một miếng: “Cầm tay ăn.”

“Nương!”

Lâm Hàn sợ tới mức tay run lên, Sở Ngọc vội vàng cướp đi.

“Nương biết còn có Đại Bảo Bảo nữa.” Lâm Hàn giả vờ tìm một chút: “Miếng này là to nhất, cho con này.”

Tiểu hài tử mới ba tuổi, mấy miếng bánh không chênh lệch bao nhiêu, nhìn không ra miếng nào to hơn miếng nào, nghe vậy lầm tưởng của mình là to nhất, nâng cằm nhìn hai huynh trưởng, của đệ là to nhất!

Sở Dương liếc cậu nhóc một cái, Sở Ngọc dứt khoát đến nhìn cũng không thèm nhìn, nhanh chóng ăn xong liền thò tay vào trong đĩa, đến khi cầm trên tay mới phát hiện: “Nương ăn chưa?”

“Làm cho các con ăn thôi.” Trên người có tiền, mấy ngày nay Lâm Hàn cũng ăn không ít thịt cá thịt gà trứng gà, cũng không thèm ăn như lúc trước, nhìn thấy thịt mỡ đều nhịn không được nuốt nước miếng: “Nếu ta muốn ăn sẽ bảo mấy người Hồng Lăng đi ra ngoài tìm mua.”

Hồng Lăng cũng cho rằng như vậy: “Đúng vậy. Nhị công tử, thứ này khắp nơi đều có. Phủ chúng ta ít do ít cây thôi.”

“Người bên ngoài không ăn sao?” Sở nhị công tử cũng không phải dễ lừa gạt như vậy.

Lâm Hàn cười nói: “Người ngoài muốn ăn, nhưng bọn họ không có tiền mua chảo sắt. Để làm ra cái chảo sắt kia cũng phải tốn mấy đồng tiền. Số tiền kia đủ cho cả một nhà sống cả năm đấy.”

“Vậy nhà bọn họ không có nô bộc ạ?” Tiểu Sở Ngọc không khỏi hỏi.

Đại công tử lườm đệ đệ một cái: “Sao đệ lại ngốc như mấy nàng ấy thế? Nhà chúng ta mời được nha hoàn bà tử là do có tiền cha vất vả đánh giặc kiếm được. Nhà bọn họ không đánh trận, chỉ có thể dựa vào làm ruộng. Đệ không nghe thấy lão Hà nói, tiền kiếm được cũng không đủ để khám bệnh, lấy cái gì mà mua chảo sắt.”

Sở Tiểu Nhị sửng sốt, phản ứng lại kinh hãi kêu lên: “Đệ chỉ nói có một câu thôi mà đại ca nói nhiều như vậy à?”

“Ai bảo đệ ngốc chứ, ta cũng không muốn nói nhiều vậy đâu, nói nhiều khát nước.” Đại công tử lại liếc mắt nhìn đệ đệ một cái, bảo nha hoàn của mình rót nước.

Tiểu Sở Ngọc vội vàng tìm Lâm Hàn giúp cậu bé.

“Ca ca nói đúng. Có thể biết vì sao Khương Thuần Quân lại muốn tìm ta để xin dây khoai lang không? Sản lượng mỗi mẫu là hai ngàn cân, nếu như nhà nào cũng trồng hai mẫu, mùa đông cũng sẽ không bị đói.” Lâm Hàn nói.

Trong mắt Tiểu Sở Ngọc sáng ngời: “Nương thật lợi hại!”

Lâm Hàn đỡ trán, nói nhiều như vậy hài tử này liền nhớ kỹ khoai lang là do nàng “phát hiện ra”.

“Bệ hạ mới là người lợi hại. Ta phát hiện thứ kia cũng không thể bảo toàn bộ dân chúng trong thiên hạ đều trồng, chỉ có bệ hạ mới có thể ra lệnh cho dân chúng trong thiên hạ.” Lâm Hàn nói: “Dân chúng chưa từng thấy qua thứ kia, ta nói sản lượng mỗi mẫu là vạn cân bọn họ cũng không tin.”

Tiểu Sở Ngọc há miệng muốn nói cái gì, Sở Dương giành nói trước: “Miếng này đệ có ăn nữa không? Không ăn thì cho ta.”

Hài tử vừa thấy trong đĩa không còn miếng nào, vội vàng cắn miếng bánh trong tay.

Loading...