Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 31

Cập nhật lúc: 2024-07-26 19:44:32
Lượt xem: 334

Lâm Hàn mỉm cười.

Nhị công tử giật mình nghĩ rằng có hy vọng, liền nghe nương cậu bé quả quyết nói: "Không được!"

"Nương..." Sở Tiểu Nhị kéo ống tay áo Lâm Hàn lắc qua lắc lại: "Đã qua lâu như vậy cả ta và ca ca đều quên hết rồi."

Lâm Hàn: "Còn nhớ cha con trông như thế nào không?"

Tiểu Sở Ngọc không chút suy nghĩ liền gật đầu, đến khi phản ứng lại cái mặt nhỏ nhăn lại: "Nương, ngài lại gạt người rồi."

"Vậy ta sẽ đoán nhé, kết hợp với ngày đó các con không đi học, có phải các con nói với lão sư là bị bệnh không thể đi học được. Quản gia sợ Đại tướng quân trở về kiểm tra các con, thấy hai đứa cái gì cũng không hiểu, Đại tướng quân trách tội quản gia, quản gia liền lấy ta ra hù dọa các con phải không?" Lâm Hàn nói xong xoay người về phía Sở Đại Bảo.

Sở Dương kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Lâm Hàn liếc mắt nhìn Sở Ngọc một cái, Sở tiểu nhị không khỏi buông cánh tay Lâm Hàn ra.

"Mấy cái trò nho nhỏ của các con đều là…" Lâm Hàn cuống quít nuốt mấy chữ "ta chơi chán rồi" lại, đổi thành: "Trước kia ta đã thấy nhiều rồi. Sát vách nhà ta có mấy hài tử còn ham chơi hơn cả các con, cha nương bọn họ lại nghiêm khắc, hài tử không nghe lời liền đánh. Hầu như ngày nào ta cũng có thể nghe được tiếng hài tử nói dối cùng tiếng khóc rống ầm ĩ."

Hai huynh đệ không tin.

Lâm Hàn nhìn về phía Hồng Ngẫu bĩu môi: "Hỏi nàng ấy xem, có bao nhiêu cha nương không đánh hài tử."

"Không có mấy người." Hồng Ngẫu dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của hai vị tiểu chủ tử kiên trì nói.

Tiểu Sở Dương không khỏi hỏi: "Ngươi cũng từng bị đánh rồi à?"

"Nhà nô tỳ nghèo lắm, cha nương phải vội vàng làm việc nuôi chúng ta, không rảnh để đánh." Hồng Ngẫu nói.

Khóe miệng Sở Dương giật giật, do dự một hồi liền xoay về phía Lâm Hàn: "Nương sẽ đánh chúng ta sao?"

Bọn họ cũng không phải do Lâm Hàn sinh ra, theo lẽ thường mà nói thì Lâm Hàn sẽ không quản. Nhưng nếu bảo Lâm Hàn mặc kệ mấy hài tử phi thẳng về phía con đường tà đạo thì Lâm Hàn cũng không làm được.

"Không đâu." Thấy trong mắt hai huynh đệ ánh lên sự vui vẻ, Lâm Hàn nói tiếp: "Lực tay ta yếu lắm, tay cha các con mạnh hơn."

Sở Ngọc vội vàng nói: "Cha chưa từng đánh chúng ta."

"Trước kia chưa từng đánh, thứ nhất là do các con còn nhỏ, thứ hai là cha các con không ở nhà." Lâm Hàn thấy hai huynh đệ nhướng mày: "Không nghe Thuần Quân nói sao, trận chiến này nếu thắng thì trong vòng hai năm tới đây Hung Nô sẽ không dám xâm phạm nữa, cha con cũng sẽ không cần phải xuất chinh. Là năm nay và năm tới đấy, Đại công tử, Nhị công tử ạ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại công tử và Nhị công tử như kéo xuống đất.

Hồng Ngẫu cảm giác trong phòng tối sầm lại, quay đầu nhìn lại là một tiểu nha đầu chạy việc vặt: "Phu nhân, công tử, nên dùng bữa rồi."

"Ăn cơm, ăn cơm, ta đói bụng." Không đợi Lâm Hàn mở miệng, Tiểu Sở Dương liền lôi kéo đệ đệ đi rửa mặt.

Hồng Ngẫu không khỏi nói: "Nhìn hai vị công tử có vẻ sợ hãi thật."

"Đại tướng quân quanh năm không ở nhà, trong phủ không có người nào khiến hai người bọn họ sợ hãi, qua hai năm nữa là có thể lên trời." Lâm Hàn nói.

Sở Đại Bảo Bảo bỗng nhiên đứng phắt dậy.

Lâm Hàn hoảng sợ: "Làm gì vậy?"

"Lên trời a."

Lâm Hàn đánh vào đùi cậu nhóc một cái: "Ta còn xuống biển nữa đấy." Nàng đưa tay giao cho Hồng Ngẫu: "Mang thằng bé đi rửa tay đi."

"Không mà, không mà…" Nhìn thấy Lâm Hàn giơ tay lên, tiểu hài tử đang giãy dụa lung tung trong nháy mắt liền thành thật.

Hồng Ngẫu lại muốn cười, vị tiểu chủ tử này đang mưu đồ gì a.

Lâm Hàn rửa tay xong, nhìn thấy Hồng Lăng đã dọn bàn xong rồi: "Trưa nay ăn món gì thế?"

"Ba món rau, món mặn là cá hấp, thịt dê kho tàu và gà hầm nấm hương. Gà thì dùng cánh gà và đùi gà." Hồng Lăng nhớ lại một chút: "Canh hình như là canh trứng gà và canh cá."

Lâm Hàn ngồi xuống: "Còn chưa mua được loại sườn heo có ít mùi tanh sao?"

“Vẫn chưa. Đầu bếp nói bữa nay thịt heo nếu không phải nấu nước sốt đậm để hầm thì cần xào trên lửa lớn, nhưng có thể xào nấu chỉ có phủ chúng ta và trong cung thôi, cho nên không ai dám nghe theo chọn mua heo con về rồi thiến chúng.” Hồng Lăng nói.

Đại công tử lắc đầu lắc đầu tiến vào: “Bọn họ thật ngốc!”

“Làm sao mà ai cũng có thể thông minh giống phu nhân cho được.” Hồng Lăng lấy lòng: “Mà cho dù có thông minh như phu nhân cũng không có sự can đảm như phu nhân đâu.”

“Đồ tể không biết người đi mua đồ là người của phủ chúng ta à?” Tiểu Sở Ngọc nghiêng đầu hỏi Hồng Lăng.

Hồng Lăng: “Không biết.”

“Cho dù có biết thì bọn họ cũng không tin.” Lâm Hàn đưa tay ra đón Sở Đại Bảo Bảo: “Bởi vì người muốn thiến heo là ta, không phải cha con, đại tướng quân của phủ chúng ta.”

Tiểu Sở Ngọc không khỏi thở dài một hơi.

“Con thở dài cái gì thế?” Lâm Hàn nhịn không được hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-31.html.]

Tiểu Sở Ngọc ngẩng đầu: “Nương không nhìn ra là ta đang giận ngài không biết tranh đua à?”

Lâm Hàn ngẩn người rồi mới phản ứng, thò tay nhéo mặt cậu nhóc một cái: “Con mới sáu tuổi thôi, đừng có làm như thể mình sáu mươi tuổi như thế.” Thấy thức ăn đã dọn lên: “Ăn cơm đi.” Nàng để Sở Đại Bảo Bảo xuống ngồi bên cạnh, gắp cho cậu nhóc hai miếng thịt gà cùng một miếng thịt dê, sau đó đưa cho cậu nhóc một cái thìa để cậu nhóc tự mình ăn.

Đại Bảo Bảo thích ăn thịt, thấy không có mấy món rau củ mà mình ghét cũng tự mình cầm thìa múc ăn. Đến khi ăn no nê rồi liền chen vào trong lòng Lâm Hàn, để Lâm Hàn ôm cậu nhóc.

“Đệ thật quá lười rồi đấy!” Tiểu Sở Dương nhịn không được nói: “Ăn xong liền ngủ, ngủ dậy lại ăn, sắp thành heo con rồi.”

Sở Đại Bảo Bảo quơ tay muốn đánh ca ca.

Sở Dương há to miệng, tiểu hài tử cuống quít rút tay về trốn trong lòng Lâm Hàn.

Lâm Hàn phất tay với hai hài tử.

Hai huynh đệ tay trong tay đi ngủ trưa, Lâm Hàn dỗ Đại Bảo Bảo ngủ, nhưng cũng không dám để thằng bé ngủ quá lâu.

Đến giờ Mùi hai khắc, Lâm Hàn đánh thức Đại Bảo và Nhị Bảo trước, sau đó mới ôm Đại Bảo Bảo ra. Ánh mặt trời chiếu lên, Sở Đại Bảo Bảo mở mắt ra, thấy rõ người đang ôm mình là Lâm Hàn, quay đầu tiếp tục ngủ.

“Ca ca đi chơi rồi.” Lâm Hàn dứt lời, Sở Đại Bảo Bảo mở mắt ra.

Lâm Hàn vui vẻ.

Sở Đại Bảo Bảo giãy dụa muốn xuống.

“Ca ca đi học rồi.” Lâm Hàn nói.

Đại Bảo Bảo lại lập tức thành thật, trong mắt viết đầy hai chữ ủy khuất, nương thế mà lại lừa cậu.

“Chúng ta đi ra sau hậu viện xem thử rau củ đã lớn chưa.” Lâm Hàn đặt cậu nhóc xuống đất, rồi xoay người dắt tay hài tử đi.

Tiểu hài tử đưa tay muốn được bế.

Lâm Hàn khẽ lắc đầu.

Tiểu hài tử nhìn chằm chằm Lâm Hàn không chớp mắt.

Lâm Hàn không động đậy.

Tiểu hài tử hất tay Lâm Hàn, nhanh chân đi ra ngoài. Tuy nhiên, cậu nhóc người thì nhỏ chân thì ngắn, phải một lúc lâu sau mới chạy tới được cửa đông sương phòng.

Ngạch cửa sương phòng cao, tiểu hài tử không bước qua được, đành dừng lại tìm Lâm Hàn. Đại khái ý thức được Lâm Hàn lừa mình, cậu nhóc liền vẫy tay với nha hoàn của mình.

Tiểu nha hoàn theo bản năng nhìn Lâm Hàn.

Lâm Hàn cười đi qua xách cậu nhóc lên, đẩy cánh cửa thứ hai ra, ôm lấy tiểu hài tử đi hậu viện.

Lúc này là cuối mùa xuân và đầu mùa hè, thời tiết không lạnh cũng không nóng, rau củ và trái cây mỗi ngày một khác. Theo bà tử quét dọn nói, đào tháng năm trồng trong khách viện đã to bằng quả trứng gà, đào trồng chỗ nắng ấm cuối tháng có thể ăn được.

Lại nhìn thấy phía sau tươi tốt xanh mướt, Lâm Hàn lại cảm thấy vững dạ.

“Nương, nương!”

Lâm Hàn cúi đầu: “Sao thế?”

“Người xấu.” Hài tử chỉ vào nam tử đang ở góc đông bắc.

Lâm Hàn theo bàn tay nhỏ bé của hắn nhìn qua: “Lão Hà thì sao chứ?”

Hài tử lại hét to lên: “Hoa.”

Lâm Hàn bế hài tử lên, lão Hà cũng đứng thẳng lưng. Lâm Hàn đi tới, liền thấy bên trên lá bí ngô có rất nhiều hoa: “Sao ngươi lại hái hoa rồi?”

“Đây đều là hoa đực.” Lão Hà cuống quít giải thích.

Lâm Hàn: “Hoa còn có đực cái nữa à?”

“Có. Hoa đực không kết trái.”

Phàm là những loại có hương vị tốt đều là dựa theo khẩu vị con người để thuần hóa ra, không kể là súc vậy hay là trái cây rau củ. Giống như heo đực, nếu muốn có hương vị ngon thì phải thiến.

Hoa đực của bí ngô không kết trái, bởi vậy những bậc hiền triết sẽ cố gắng làm cho bí ngô chỉ nở hoa cái.

Lâm Hàn không nhịn được hỏi: “Nếu không kết trái thì tại sao không ngắt đi ngay khi nó vừa nhú ra mà phải chờ nó nở hoa ra đã rồi mới ngắt?”

“Hoa cái còn phải cần hoa đực thụ phấn đã mới kết trái được. Chỉ cần hai hoặc ba bông là đủ rồi.” lão Hà chỉ vào những bông hoa ở trong góc: “Lão nô có lưu lại ở đó.”

Nàng biết ngay mà, nếu như vô dụng thì các bậc hiền triết không có khả năng vẫn giữ nó lại ở đó.

Lâm Hàn hiểu ra, chỉ vào mấy bông hoa bí ngô còn đẫm nước: “Mấy thứ này đều vô dụng à?”

Lão Hà: “Vâng.”

Loading...