Sink or swim - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-07 10:39:05
Lượt xem: 73

10.

Cuối cùng, tôi một mình đi đến vùng đất mới, học cùng lúc hai chuyên ngành là luật và tâm lý học.

Mang vác một đống đồ đạc khiến tôi mệt muốn xỉu, nhưng khi nghĩ đến số tiền mình có thể kiếm được sau này, tôi chỉ có thể nghiến răng tiếp tục chịu đựng.

Tôi đi làm gia sư nhưng điều thú vị là tuy rằng tôi chỉ là một sinh viên ngoại tỉnh nhưng thực tế thành tích của tôi lại cao hơn so với nhiều sinh viên địa phương nên tôi gần như là bao thầu tất cả những gia đình trả lương gia sư cao nhất.

Hơn nữa, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi như trước, ngược lại tôi cảm thấy rất thỏa mãn với mọi thứ. Nhưng chuyện tình cảm của tôi lại không thuận lợi cho lắm.

Mỗi lần được con trai tỏ tình tôi đều chỉ hỏi một câu, “Có thể kết hôn nhưng không sinh con có được không?”. Kết quả thật dễ đoán.

“Đàn bà mà không sinh con thì lấy về làm gì?”

Tôi mỉm cười nhìn người giây trước vừa tỏ tình giây sau đã buông những lời nói bốc mùi không chịu được, “Tôi cũng muốn biết sống cùng người có tam quan dưới đáy như anh thì có ích lợi gì?”

Cuối cùng, vẫn là tôi mỉm cười nhìn anh ta bỏ đi.

“Thật không hổ là em”, Giang Dương từ bên cạnh đi ra vỗ vỗ vai tôi.

Tôi nhìn đàn anh đã lôi kéo làm quen với tôi ngay từ ngày đầu tiên đến trường. Tôi vốn tưởng anh là một tay lão luyện tình trường, kết quả lại là một kẻ ngốc chính hiệu. Thành thật mà nói, ngoài việc vui vẻ haha cả ngày, tôi còn vui vẻ haha kẻ ngốc này.

“Này, nhưng vì sao em không thích sinh con?”

“Lỡ dở sự nghiệp”. Tôi cầm sách quay người đi đến thư viện làm bài.

“Sao em lại nhàm chán như vậy chứ?”, Giang Dương hiển nhiên không để tâm đến những lời tôi nói. Anh từ từ lướt lên chặn trước mặt tôi, rồi úm ba la lấy một bông hoa từ tay áo ra, “Người đẹp, hẹn hò không? Anh cũng không thích trẻ con”

Anh giả vờ nghiêm túc như thật, đôi mắt vốn đã sâu của anh càng trông sâu thẳm hơn. Nhưng chỉ cần giẫm chân một cái thật mạnh tôi đã khiến anh lộ nguyên hình.

“Ui da”

“Anh tránh sang một bên đi”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sink-or-swim/10.html.]

“Làm cái gì vậy…! Đầy lần thứ tám anh tỏ tình trong tuần này rồi đấy!”

Không đợi tôi đáp lại, anh đã tự cười khúc khích một mình, “Ôi chao, mình đã tự phá kỷ lục…”

Tôi tưởng mình đã vô tâm vô phế lắm rồi nhưng không ngờ người đang ở trước mặt tôi còn vô tâm vô phế hơn, tôi dừng lại nghiêng đầu hỏi anh: “Tại sao anh lại không thích trẻ con?”

“Là vì chống đối gia đình thôi. Là con cháu của một gia đình giàu có, trước khi có được sự nghiệp của riêng mình, anh sẽ không sinh con cùng với ai cả. Nếu sinh con anh sẽ bị cuộc sống gia đình trói buộc”

Tôi nhìn anh, còn anh thì vẫn đang nhăn nhở. Thực ra tôi rất thích anh. Kể từ ngày tôi nhập học, anh đã đến giúp tôi xách hành lý rồi luôn quấn lấy tôi và cố gắng làm cho tôi vui vẻ.

Những năm học đại học này tôi rất vui vẻ, không có chút mỏi mệt nào. Cả người đều toả ra ánh sáng ấm áp.

Gia đình anh rất bảo thủ, còn anh vẫn luôn cố gắng chống đối lại những sắp xếp của người nhà. Nhưng vẫn không đủ, ít nhất…theo cách nhìn của tôi là vẫn chưa đủ.

Cho nên anh có nhược điểm khiến tôi không thể yêu. Tôi có thể thích một người chỉ vì người ta đối xử với tôi rất tốt, vì nụ cười ngọt ngào của người đó nhưng chỉ là thích mà thôi.

Đến tận ngày Giang Dương tốt nghiệp, chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau. Anh chào tạm biệt tôi một cách đặc biệt vui vẻ và tặng tôi một chiếc ghim cài áo hình mặt cười.

Chúng tôi không hề liên lạc gì trong một suốt một năm sau đó. Tôi điên cuồng làm việc, bận rộn như con quay. Tôi cứ nghĩ mình sẽ nhanh quên đi Giang Dương nhưng thực tế tôi lại thường xuyên nghĩ đến anh. Có lẽ là do mỗi ngày anh đều dính lấy tôi để cùng đi đến thư viện.

Khi lần đầu tiên tôi nhận ra trong tiềm thức của mình đã mặc định rằng Giang Dương đang đi bên cạnh thì trong lòng có chút buồn cười. Thì ra để hình thành một thói quen cũng đơn giản vậy thôi.

Vì vậy, tôi đã quyết định làm cho mình bận rộn hơn để xem xem phải mất bao lâu mới có thể từ bỏ thói quen này. Chẳng qua mỗi ngày tôi đều vô thức đeo chiếc ghim cài áo hình mặt cười đó. Mỗi lần mệt mỏi nhìn vào nó, khóe miệng của tôi sẽ vô thức nhếch lên.

Trong lúc tôi càng ngày càng tươi cười nhiều hơn, tôi đã bị lớp trưởng lấy đạo đức ra bắt ép đăng ký tham gia một hoạt động tình nguyện.

Tôi cảm thấy vô cùng không vui, tựa người vào cửa sổ xe nhìn cảnh tượng bên đường trôi về phía sau, tính toán những việc cần làm.

Hoạt động tình nguyện này là mang quà tặng đến cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn. Sáng đi tối về. Dù việc đó không làm tôi mất buổi học nào nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận. Tôi chán ghét tất cả những hành động tự cho là tốt với người khác.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...