Sau Khi Chị Kế Ác Độc Của Nam Chính Thức Tỉnh - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:11:05
Lượt xem: 430

Tôi cùng Trần Kha vừa chuyển thiết bị vào kho thì nghe thấy tiếng cửa sắt bị khóa lại.

Có người đùa dai, đã khóa cửa kho lại.

Tôi lập tức đập cửa kêu lớn, lại chỉ nghe thấy tiếng cười trộm cùng tiếng bước chân đi xa.

Đáng c//hết, đừng để tôi biết được là ai làm!

Không biết vì sao, trong lòng tôi càng ngày càng sợ, có một loại dự cảm không lành nảy sinh.

Trần Kha thấy vẻ mặt tôi đầy lo lắng, đi tới đi lui thì tiến tới an ủi: "Đừng lo, không sao đâu, mỗi ngày trường học đều có bảo vệ tuần tra, chúng ta sẽ nhanh được thả ra thôi."

Tôi gật bừa, nhưng vẫn lo lắng không thôi nhìn chằm chằm cửa ra, hy vọng có người phát hiện ra chúng tôi sớm một chút.

...

Không biết qua bao lâu, tới lúc tôi tính bảo Trần Kha phá cửa cùng mình, thì rốt cuộc có người nghe được tiếng kêu cứu của chúng tôi, mở cửa.

Không kịp để ý xem Trần Kha nói gì, tôi xách balo lên, chạy như điên.

Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, sẽ không khéo là hôm nay đâu.

Sắc trời dần tối, tôi càng thêm sốt ruột, không ngừng tìm kiếm bóng dáng Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn.

...

Khi tôi đi tới một ngõ nhỏ không người thì thấy Thẩm Ngọc phía xa xa đang ngã ra đất, cùng với Thẩm Tuấn đang bị một người đàn ông trung niên đè dưới thân, không ngừng giãy dụa.

Tôi lập tức đỏ mắt.

Trong cơn phẫn nộ tột độ, thế nhưng tôi lại tỉnh táo một cách lạ thường.

Một tay tôi cầm bình xịt cay, tay kia cầm thiết bị báo động, nhẹ chân đi tới sau lưng người đàn ông kia, rồi hét lớn một tiếng:

"Súc sinh, đi c//hết đi!"

Tên đàn ông giật thoát, quay phắt đầu lại nhìn tôi.

Tôi lập tức nhắm thẳng vào mặt gã, nhấn mạnh bình xịt cay, tay còn lại nhấn thiết bị báo động.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-chi-ke-ac-doc-cua-nam-chinh-thuc-tinh/5.html.]

Tiếng còi báo động cực lớn át cả tiếng kêu thảm thiết của gã.

"A a a!"

"Con khốn! Tao g//iết mày!"

Nhân lúc gã còn đang bận ôm lấy mắt gào thét, tôi cắn chặt răng, đi tới trước mặt gã, giơ chân lên, dùng hết sức lực toàn thân, đá thật mạnh vào giữa hai chân gã...

Tên đàn ông lập tức nghẹn họng, sắc mặt trắng bệch, ngã ra đất.

Thần kinh căng thẳng của tôi rốt cuộc thả lỏng, lúc này tôi mới phát hiện bản thân đổ một thân mồ hôi lạnh.

"Hu hu..."

Thẩm Tuấn quỳ dưới đất, mặt chôn sâu trong cánh tay, toàn thân phát run, trên cánh tay còn có mấy vết cào xước.

Cổ họng tôi tràn ngập chua xót, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu nhóc.

"Không sao rồi, tên khốn nạn đã bị chị đánh gục rồi, Thẩm Tuấn đừng sợ..."

Một giây sau, một thân mình nhỏ bé lạnh run nhào vào lòng tôi.

Tôi vội vàng ôm lấy cậu nhóc, một tay vỗ nhẹ trên lưng nhóc, đau lòng an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, chị ở đây."

Tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Nếu tất cả những tổn thương khuất nhục mà Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn gặp phải từ nhỏ tới lớn, đều là vì để tương lai gặp được nữ chính, được nữ chính cứu rỗi.

Vậy thì đối với bọn họ mà nói, là quá mức tàn nhẫn, quá bất công rồi.

Tiếng còi báo động đã nhanh chóng dẫn người tới.

Mấy người trẻ tuổi lòng đầy căm phẫn đè tên người xấu xuống đất, cũng hỗ trợ báo cảnh sát, gọi 120.

Có quần chúng nhiệt tình biết y thuật dò xét tình huống Thẩm Ngọc, phán đoán bước đầu là bị tên đàn ông kia chuốc thuốc mê nên bất tỉnh.

Không bao lâu sau, xe cứu thương tới, đưa chúng tôi tới bệnh viện.

 

Bình luận

11 bình luận

Loading...