Sau Khi Chị Kế Ác Độc Của Nam Chính Thức Tỉnh - 6 + 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:13:12
Lượt xem: 1,371

6.

 

Trải qua nhiều hạng mục kiểm tra, Thẩm Ngọc quả thực là trúng thuốc mê, may mắn thân thể không có gì đáng ngại.

 

Thẩm Tuấn thì bị hoảng sợ quá độ, trạng thái tinh thần rất kém.

 

Cậu nhóc không cho người khác chạm vào mình, tới gần cũng không được, ngoại trừ tôi.

 

Tôi không còn cách nào đành ôm lấy nhóc ấy, để cho y tá xử lý miệng vết thương trên tay nhóc.

 

Cậu nhóc núp trong lòng tôi, không rên một tiếng, tới lúc quá đau thì ra sức rúc đầu trốn vào trong lòng tôi.

 

Khiến tôi đau lòng muốn c//hết.

 

Sau khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi Thẩm Tuấn, vẻ mặt vô cùng kích động.

 

Tôi đưa Thẩm Tuấn tới trước mặt cậu ấy, nói cho cậu ấy biết, Thẩm Tuấn ngoại trừ bị thương ở tay thì thân thể không có vấn đề gì.

 

Lúc này cậu nhóc mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Cảnh sát tới dẫn chúng tôi về cục để lấy khẩu cung, tôi và Thẩm Ngọc vô cùng phối hợp.

 

Bởi vì có chứng cứ cực kỳ xác thực, nên tên biến thái kia đã nhanh chóng nhận tội và bị kết án.

 

Về nhà với tình trạng cạn kiệt sức lực, tôi chẳng còn lòng dạ nào nấu cơm nữa, trực tiếp mua cơm ngoài.

 

Ba người trầm mặc ăn xong bữa cơm thì đều tự trở về phòng.

 

Ngủ tới nửa đêm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.

 

Vừa mở cửa thì thấy Thẩm Ngọc đứng ngoài, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

 

Tôi hoang mang hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

 

"Thẩm Tuấn gặp ác mộng, chị, chị có thể qua xem em ấy không?"

 

Thẩm Ngọc có chút ngượng ngùng, đỏ lỗ tai.

 

Tôi đi tới phòng của hai nhóc, nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Tuấn đâu, chỉ có chăn trên giường phồng lên một khối nhỏ.

 

Còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ từ trong chăn truyền ra.

 

Tôi nhẹ nhàng tới bên giường, cách chăn hỏi: "Thẩm Tuấn, em gặp ác mộng sao?"

 

Qua hồi lâu, chăn mới nhẹ nhàng xốc lên một góc, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp nhưng đẫm nước mắt.

 

Cậu nhóc lén lút nhìn tôi, trong mắt toát ra sự thân cận cùng ỷ lại, hàng lông mi ướt sũng khẽ run rẩy.

 

Tim tôi như muốn hòa tan, nhẹ giọng gọi cậu ấy, tay kéo chăn ra, bế người ra ngoài.

 

Cậu nhóc ôm lấy cổ tôi, mặt chôn ở gáy tôi, thỉnh thoảng nức nở một tiếng.

 

Tôi nhớ lại dáng vẻ mẹ dỗ tôi ngủ, một tay khẽ vuốt vuốt sau lưng cậu nhóc, miệng khẽ ngâm nga khúc hát ru.

 

Cậu nhóc nhanh chóng yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi.

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Ngọc ở bên kia giường.

 

Dưới ánh đèn, làn da cậu nhóc trắng như tuyết, ngũ quan lập thể tinh xảo.

 

Trải qua sự bổ sung dinh dưỡng trong khoảng thời gian này, gò má cao đã có chút thịt, thoạt nhìn đã ra dáng một cậu nhóc đẹp trai tới mức quá đáng.

 

Ở trước mặt tôi, Thẩm Ngọc vẫn luôn duy trì bộ dạng hiểu chuyện cùng lễ phép.

 

Nhưng ánh mắt cậu nhóc luôn lạnh lùng, hờ hững.

 

Ngoại trừ Thẩm Tuấn thì không ai có thể lọt vào mắt cậu nhóc nữa.

 

Nhưng giờ phút này, ánh mắt Thẩm Ngọc nhìn tôi tựa như sông băng tan rã, dần dần có chút nhiệt độ.

 

Tôi giống như có thể nghe thấy tiếng tường cao sụp đổ, phòng tuyến cuối cùng trong lòng bọn họ rốt cuộc cũng mở ra với tôi.

 

7.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-chi-ke-ac-doc-cua-nam-chinh-thuc-tinh/6-7.html.]

"Chị, em về rồi!"

 

"Chị, em về rồi!"

 

Hai tiếng gọi cùng vang lên, một tiếng ôn hòa như gió đêm hè, một tiếng lại sáng sủa như ánh nắng sớm mai.

 

Tôi thả bảng vẽ trong tay xuống, ngẩng đầu lên.

 

Hai cậu học sinh trung học dáng người cao gầy, mặc đồng phục trắng xanh, một trái một phải giống như hai cây bạch dương vừa cao vừa duyên dáng.

 

Dung mạo hai người có tám phần giống nhau, đều có một đôi mắt phượng đầy ẩn tình với đuôi mắt xếch lên.

 

Hai phần khác biệt nằm ở lông mày, lông mày Thẩm Ngọc mềm mại nhẹ nhàng, lông mày Thẩm Tuấn lại lộ ra vài phần sắc bén.

 

Tôi vui vẻ cười, có vài phần tự hào vì đã nuôi dưỡng hai đứa nhỏ trở nên xuất sắc như vậy.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành một họa sĩ vẽ tranh minh họa, cùng bạn bè mở một studio.

 

Thời gian làm việc tự do, tôi lại là một người thích ở nhà cho nên thời gian ở nhà khá nhiều.

 

"Hôm nay thế nào? Trên trường có chuyện gì thú vị không?"

 

Tôi duỗi lưng, dùng một chiếc bút chì, tùy tiện vấn mái tóc đen dài ra sau đầu, sau đó xỏ đôi dép lê bằng lông nhung đi tới bên ban công, tưới nước cho mấy chậu hoa.

 

"Chị, hôm nay em ném được một trái ba điểm hoàn mỹ luôn, tiếc là không quay lại cho chị xem được."

 

Thẩm Tuấn cởi đồng phục, làm một động tác ném rổ.

 

Dưới áo phông trắng có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, bắp chân thon dài, tràn ngập sức bật.

 

Tôi nhướn mày, cười nói: "Vậy chắc hẳn là rất đẹp trai."

 

"Cũng thường thôi..." Thẩm Ngọc gãi gãi đầu, gò má hơi ửng hồng, trong mắt không giấu được sự vui vẻ bởi vì được tôi khích lệ.

 

Thẩm Ngọc đứng ở một bên đột nhiên đi tới trước mặt tôi: "Chị, vươn tay."

 

Tôi có chút hoang mang, vươn tay trái ra.

 

Một giây sau, một chiếc đồng hồ màu vàng bạch kim xuất hiện trên cổ tay tôi, vừa xinh đẹp lại thanh tú.

 

"Đây là phần thưởng thi Vật Lý lần trước." Thẩm Ngọc nói một cách hời hợt: "Tặng cho chị."

 

Tuy hai người cao xấp xỉ nhau, nhưng thoạt nhìn Thẩm Ngọc có phần gầy hơn Thẩm Tuấn, làn da lại là màu trắng xanh, cho nên toàn thân lộ ra một luồng khí chất trong trẻo tao nhã lại lạnh lùng.

 

"Phần thưởng hạng nhất?" Tôi che miệng, nhỏ giọng hỏi lại.

 

Thẩm Ngọc gật đầu.

 

"Tiểu Ngọc thật là lợi hại!" Tôi giơ tay trái lên trước mặt, yêu thích mà ngắm tới ngắm lui.

 

"Èo!" Thẩm Tuấn ôm lấy cánh tay, liếc nhìn anh mình, "Đồ khoe khoang."

 

"Có bản lĩnh thì em lấy một hạng nhất về đi?" Thẩm Ngọc khẽ cong khóe miệng, mang chút vẻ khiêu khích.

 

Hai người thay đổi hình tượng thờ ơ bên ngoài, bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.

 

Tôi thuần thục trở thành một người hòa giải, trấn an bên này một câu, khích lệ bên kia một câu.

 

"Chị, ngày mai đi họp phụ huynh cho bọn em nhé."

 

Thẩm Tuấn xoay người, gác cằm lên vai tôi, giọng điệu mềm nhũn: "Thật là phiền toái, lần kiểm tra này, anh trai lại cao hơn em rất rất nhiều luôn."

 

Tên nhốc này đột nhiên dựa vào gần như vậy, khiến tôi hoảng sợ.

 

Tôi tức giận vò loạn đầu tóc cậu lên: "Ngày mai mấy giờ?"

 

"Bốn giờ chiều." Thẩm Ngọc kéo cổ áo phía sau Thẩm Tuấn, kéo người ra khỏi người tôi, thản nhiên nói, "Em bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng hả?"

 

Thẩm Tuấn tức giận hừ lạnh một tiếng, mắt phượng hẹp dài khép hờ, mang theo chút đùa cợt: "Nhìn không quen sao? Vậy anh báo cảnh sát đi."

 

Tôi đau đầu nhắm mắt lại.

 

Hai đứa này là tới kỳ nổi loạn rồi sao?

 

Bình luận

11 bình luận

Loading...