Sau Khi Chị Kế Ác Độc Của Nam Chính Thức Tỉnh - 4.

Cập nhật lúc: 2024-07-06 01:54:07
Lượt xem: 494

Tôi gật đầu một cách chắc chắn: "Thật."

Lúc này hai nhóc ấy mới cẩn thận cầm bánh bao, lại run rẩy nhận lấy tiền từ tay tôi.

"Cảm ơn."

Thẩm Ngọc nhỏ giọng nói xong, lại nhìn thoáng qua Thẩm Tuấn đang trầm mặc không nói gì đứng bên cạnh.

Dưới áp lực của anh trai, Thẩm Tuấn cắn răng, không tình nguyện nói nhanh hai chữ "cảm ơn".

"Không cần khách sáo đâu ~"

Tôi cười híp mắt nhìn hai đứa, cảm thấy bọn họ thật đáng yêu, thật muốn xoa đầu một cái.

Đáng tiếc, sự đề phòng cùng chống đối trong mắt hai đứa còn quá sâu.

Băng dày ba thước, những tổn thương mà tôi tạo thành cho bọn họ lúc trước, không thể nào tan biến trong một sớm một chiều được.

May mắn, lúc này hận ý của Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn đối với còn chưa tới mức muốn tôi c//hết.

Hy vọng, sau này tôi không đánh đập hai nhóc ấy nữa, lại chăm sóc cùng giúp đỡ cuộc sống của hai đứa nhiều thêm chút, thì có thể thay đổi kết cục của tôi trong tương lai.

Nhoáng cái, thời gian đã trôi qua hai tháng.

Trong khoảng thời gian này, tôi cùng Thẩm Ngọc và Thẩm Tuấn ở chung càng ngày càng trở nên tế nhị.

Ở mặt ngoài, sự sợ hãi của hai đứa với tôi đã chậm rãi biến mất, thái độ cũng không còn căng thẳng nữa, có thể trao đổi giao tiếp một cách bình thường.

Nhưng thực chất, tôi có thể cảm giác được, thế giới nội tâm của hai đứa vẫn chưa mở ra với tôi, bức tường ngăn cách vẫn chưa hề biến mất.

Nếu tôi không cẩn thận xâm nhập vào phạm vi an toàn của hai đứa, thì bọn họ sẽ giống như những con nhím, dựng hết gai nhọn trên người lên.

Tôi không hề thất vọng, dù sao ba người có thể ở chung một cách hòa bình đã tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi.

Hy vọng vẫn có thể tiếp tục như vậy.

Chỉ là có một việc khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng.

Trong sách có viết, khoảng thời gian này sẽ xảy ra một chuyện lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-chi-ke-ac-doc-cua-nam-chinh-thuc-tinh/4.html.]

Có một ngày nào đó, trên đường tan học về nhà, Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn gặp một tên biến thái, thích trẻ con.

Trong sách miêu tả đoạn này rất qua loa.

Chỉ nói Thẩm Tuấn bị thương nặng trong lúc phản kháng, tên biến thái suýt chút nữa đã thực hiện được ý đồ, may mắn có người phát hiện kêu cứu, nhưng vẫn để cho tên biến thái trốn thoát.

Chuyện này đã để lại cho hai đứa vết thương tâm lý cùng bóng ma to lớn.

Cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho tâm lý hai đứa nhanh chóng trở nên đột biến, méo mó.

Tôi dùng sức đ.ấ.m đầu, thật sự không nghĩ ra được, rốt cuộc chuyện này xảy ra vào thời gian nào.

Cho nên, vì tránh để bi kịch xảy ra, tôi quyết định, mỗi ngày sau khi tan học, tôi đều sẽ lặng lẽ đi theo phía sau, hộ tống hai đứa về nhà.

Vừa hay trường tiểu học và trường trung học cách nhau không xa, tôi có thể đến ngay sau khi tan học.

Để chắc ăn, tôi còn mua bình xịt cay cùng máy báo động ở trên mạng, mỗi ngày đều bỏ trong balo mang theo tới trường.

Hôm nay, tiết cuối cùng là môn thể dục.

Chuông tan học vừa vang lên, tôi đã phóng tới gốc cây đeo balo lên, chuẩn bị đi tìm Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn.

Chỉ là đi chưa được hai bước, tôi đã bị người khác gọi lại, là lớp trưởng Trần Kha.

Bởi vì bạn cùng lớp đều đã chạy hết rồi, một mình cậu ta muốn chuyển hết đống thiết bị thể dục về kho là chuyện rất khó, nên muốn nhờ tôi giúp một tay.

Cậu ta đỏ mặt, vô cùng ngại ngùng: "Lâm Mi, có thể làm phiền cậu chút không?"

"Không phiền, đi luôn thôi."

Chưa nói tới tình nghĩa bạn học, việc này chỉ là tiện tay nên tôi đồng ý giúp.

Tôi nghĩ cùng lắm là chậm mất vài phút, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi không ngờ là chuyện ngoài ý muốn bất chợt xảy ra.

 

 

Bình luận

11 bình luận

Loading...