Sau Khi Chị Kế Ác Độc Của Nam Chính Thức Tỉnh - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 10:45:33
Lượt xem: 318

Hai nhóc đó suy nghĩ hồi lâu, hình như là sợ tôi tức giận nên mới thử ăn một thìa nhỏ.

Lúc đầu, hai nhóc đó còn lo lắng, vừa ăn vừa đề phòng, sau đó thì chẳng quan tâm gì nữa, mỗi đứa ôm một cái bát còn to hơn mặt mình, ăn như hổ đói, l.i.ế.m sạch cả bát.

Hai má phồng to, tròn căng, lông mi thật dài lưu lại bóng mờ trên gò má.

Tôi cụp mắt, ăn mà không biết mùi vị ra sao.

Đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm cho hai nhóc này.

Ngẫm lại thì đôi song sinh này từ nhỏ đã rất đáng thương.

Tuy người đàn bà kia dẫn hai nhóc tới cùng, nhưng lại không hề yêu thương chúng.

Thậm chí, có đôi khi, ánh mắt bà ta nhìn hai nhóc còn mang theo sự chán ghét.

Nghe nói là bởi vì đôi song sinh này bị khó sinh, nên ảnh hưởng tới bà ta, về sau không thể sinh con được nữa.

Cho nên Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn ở trong nhà tôi không khác gì hai người trong suốt.

Cha c//hết rồi, mẹ cũng mặc kệ, ăn cơm hay tới trường gì đó đều là do hai nhóc tự xử lý.

Hai đứa nhỏ 8-9 tuổi, ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày đều là dựa vào cơm thừa canh cặn để chống đói.

Sau khi người đàn bà kia cùng cha tôi qua đời, tình cảnh của hai nhóc càng thêm gian khổ.

Không chỉ ăn không đủ no, mà gần như mỗi ngày đều phải chịu đòn hiểm.

Tôi thường xuyên có thể thấy hai nhóc đi nhặt vỏ chai giấy vụn đem bán, sau đó mua bánh bao rẻ nhất cho đỡ đói.

Hai thằng nhóc đáng thương, có lẽ là từ nhỏ đã không được ăn món gì ngon, chỉ là cơm rang trứng thôi mà cũng ăn ngon tới như vậy.

Tôi thở dài, quyết định, mặc kệ hai đứa có tha thứ cho tôi hay không, tôi cũng sẽ đối xử với hai nhóc ấy tốt hơn chút.

Coi như là chuộc tội cho "tôi" của trước kia.

Ngày hôm sau

Tôi rời giường sớm hơn, đi mua bữa sáng về nhà.

Tôi vừa ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, vừa cẩn thận nghe động tĩnh trên lầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-chi-ke-ac-doc-cua-nam-chinh-thuc-tinh/3.html.]

Không bao lâu sau, có tiếng động từ phòng trong cùng ở trên lầu.

Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn xuống lầu nhìn thấy tôi thì khẽ khựng lại một chút, sau đó cúi đầu, giả vờ như không thấy, vác cặp sách đi về phía cửa ra vào.

"Quay lại."

Hai bóng lưng nho nhỏ cứng ngắc trước cửa, bàn tay siết chặt lấy quai cặp, các khớp xương trở nên trắng bệch.

Hai cái gáy tròn trịa lộ ra vẻ bướng bỉnh cứng đầu.

"Nhanh tới đây." Tôi nín cười nói.

Hai nhóc ấy do dự một lát rồi mới từ từ dịch chuyển tới, ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía bữa sáng trên bàn.

Thẩm Tuấn ngửi mùi bánh bao thịt, âm thầm nuốt nước miếng.

Sắc mặt cậu nhóc có phần mỏi mệt, giống như đoán được tôi muốn tìm bọn họ gây chuyện, nên nhóc ấy có chút không phục nói: "Hôm qua chị vừa mới đánh bọn tôi rồi, hôm nay mà đánh nữa tôi sẽ đi báo cảnh sát.."

Thẩm Ngọc kéo tay áo em trai, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ngậm miệng.

Ngộ nhỡ chọc giận tôi, có lẽ tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài đường, lúc đó thì bọn họ sẽ không còn chỗ nào để ở nữa.

Tôi ngượng ngùng sờ mũi, giơ tay phải lên thề son sắt: "Chị thề, chị thật sự không đánh hai đứa nữa."

Tôi đẩy bánh bao tới trước mặt hai nhóc:

"Đây là bữa sáng của hai đứa, mang tới trường ăn đi."

"Sau này ngoại trừ cơm trưa có nhà trường cung cấp, thì ở nhà chị đều sẽ chuẩn bị bữa sáng và cơm tối cho hai đứa."

"Còn cả tiền tiêu vặt tuần này."

Dáng vẻ Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn giống như gặp quỷ, ngơ ngác, không dám tin, nhìn chằm chằm tôi.

"Chị nói, thật sao?"

Thẩm Ngọc hỏi một cách hoang mang, trong giọng nói lại có chút mong đợi.

Giống như thật sự có bánh từ trên trời rơi xuống vậy.

 

 

Bình luận

11 bình luận

Loading...