Chạm để tắt
Chạm để tắt

Quý Cô Ma Nữ Sống Trong Gương Của Tôi - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:15:03
Lượt xem: 96

14.

 

“Mất một vía là sao?” Tôi suy tư chốc lát rồi hỏi.

 

“Sinh ra ngốc nghếch.” Nét mặt Tạ Tất An có chút mỉa mai: “Sau đó, chúng tôi lật xem sổ Diêm Vương thì phát hiện số mệnh cô ấy vốn thênh thang sáng lạn. Sở dĩ có trí nhớ kém, phản ứng chậm là do lúc sinh thời bị ba mẹ cô ấy cưỡng ép c ư ớ p đi một vía may mắn cho người con trai của họ.”

 

“Tôi đoán mục đích sinh ra cô ấy cũng không trong sáng, chỉ vì để đứa con trai hiện tại có được phúc khí đủ đầy mà thôi.” Ngưu Đầu nhếch môi: “Bằng không, có nhà nào lại gọi con gái là Giang Dư? Còn bảo cô ấy rất dư thừa?”

 

“Theo lý mà nói, chúng ta không nên quá bận tâm.” Tạ Tất An rót một ly trà cho tôi: “Bởi vì thiếu một v í a mà cô ấy vừa sinh ra đã chậm chạp, không có bạn bè từ bé. Cho đến khi được đưa đến trường của các cậu thì lại vào một lớp chẳng ra gì và gặp phải loại mà nhân gian các cậu hay gọi là c ặ n b ã. Nếu không gặp cậu, có khi vào khoảnh khắc cuối cùng cô ấy sẽ tan biến vào hư không vì chẳng còn chấp niệm.”

 

“Từ nhỏ cho đến lớn, cô ấy luôn kém may mắn, gặp toàn kẻ xấu xa. Giáo viên cấp ba đó đã nhiều lần xâm phạm nữ sinh, đặc biệt là Giang Duyệt vốn không thông minh cho lắm, còn người nhà cô ấy sau khi định cư chỉ gửi ít trợ cấp sinh hoạt hằng tháng theo quy định của pháp luật, nên cô ấy là con mồi ngon lành nhất để ông ta ra tay.” Giọng Mã Thừa Bác càng lúc càng trầm: “Hôm đó chúng tôi quay lại trường lấy thẻ mật khẩu. Cô ấy muốn đi gặp cậu nhưng bị tên c ặ n b ã đó chặn lại và ép quan hệ bên bệ cửa sổ văn phòng… Cô ấy nhìn thấy cậu, liều m ạ n g vùng vẫy, cuối cùng bị tuột tay đẩy xuống dưới.”

 

Tôi như c.h.ế.t lặng tại chỗ, móng tay từ từ ghim vào lòng bàn tay, một loại đ i ê n c u ồ n g cùng k í c h đ ộ n g tràn vào tâm trí tôi. Khoảnh khắc trước khi nó n ổ t u n g, đầu ngón tay tôi chạm vào thứ gì đó mát lạnh.

 

Là chiếc gương có Giang Duyệt trong đó.

 

Tôi bình tĩnh lại: “Việc ông ta bị bắt do các anh làm ư?”

 

“Ừm. Xem là vậy đi. Về sau có học sinh tố cáo, chúng tôi giúp đỡ rồi thay cảm đám người.”

 

Giọng Phạm Vô Cứu lạnh lùng: “Nếu không phải do không được can thiệp quá nhiều, tôi sẽ khiến bọn họ lập tức bốc hơi khỏi thế giới này.”

 

“Lão Phạm, đừng nóng nảy như vậy.” Tạ Tất An vỗ vai ông ấy: “Dựa vào trình tự hợp pháp để bảo vệ quyền lợi cũng rất tốt mà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-co-ma-nu-song-trong-guong-cua-toi/chuong-14.html.]

 

“Vậy tôi có thể đòi lại một v í a đó của cô ấy không?” Tôi kiên định nhìn Tạ Tất An: “Không từ thủ đoạn.”

 

“Xả láng.” Tạ Tất An sảng khoái trả lời: “Chuyện này dễ xử thôi. Dẫu sao lấy v í a là trái quy luật tự nhiên, đ ị a p h ủ có quyền truy cứu trách nhiệm. Trước đây chúng tôi không cách nào thực hiện vì Giang Duyệt một lòng muốn c h ế t. Nhưng chỉ cần cô ấy nguyện ý trở về cơ thể, chúng tôi có thể giúp cô ấy quay lại ngay tức khắc.”

 

“Hơn nữa, cậu không cần phải lo chuyện của đôi vợ chồng đó.” Ngưu Đầu nói như thể biết tôi đang nghĩ gì: “Bọn họ làm ra chuyện như vậy, những năm gần đây vận may đã suy kiệt dần, gồm cả thằng nhóc chủ động nhận h ồ n v í a của người khác kia. Sau khi bị rút đi thứ không thuộc về mình, nó sẽ bị c ắ n t r ả càng dữ dội hơn. Đây là quy định xét xử của âm phủ. Phán Quan sẽ không nương tay với họ.”

 

“Bác sĩ Thôi…” Tôi chợt nhớ tới tin nhắn nhận được trước đó: “Thôi Giác, Thôi Phán Quan sao?”

 

“Ừm. Khi Phán Quan đến nhân gian đã nói muốn đến bệnh viện làm việc, nơi đó càng dễ trải nghiệm ranh giới sự sống và cái c h ế t. Sau khi chúng tôi phát hiện ra Giang Duyệt, Phán Quan đã dùng chút thủ đoạn chuyển cô ấy thành bệnh nhân của mình. Giang Duyệt có thể sống tới nay, hơn phân nửa công lao là của ông ấy.” Tạ Tất An nói: “Nhưng suy cho cùng, Giang Duyệt có thể sống được hay không, chủ yếu phụ thuộc ở cậu. Cậu là chấp niệm của cô ấy, cũng là hy vọng sinh tồn duy nhất của cô ấy.”

 

Tôi im lặng rất lâu: “… Tôi?”

 

“Cô ấy từ chối tiếp nhận chỉ dẫn, không đến gần chúng tôi, cũng không chịu quay về cơ thể mình, liên tục quên đi nhiều thứ trong nhiều năm qua, cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ tên cậu. Chúng tôi không thể ép buộc cô ấy được.” Mã Thừa Bác thở dài: “Cho đến năm thứ bảy, cô ấy đã chủ động làm một việc, chính là đến căn hộ đó. Từ nhỏ cậu đã có mắt siêu nhiên, dễ thấy m a, mà đặc biệt khu vực này là địa bàn của chúng tôi lại có rất nhiều m a. Cậu chuyển đến đây làm việc, tuy cô ấy không nhớ gì nhưng có ý thức về việc phải bảo vệ cậu. Thế là cô ấy bảo vệ gần nơi cậu làm việc và hộ tống cậu về nhà mỗi tối.”

 

“Lúc cậu bị đuổi khỏi căn hộ cũ, cô ấy đã sắp tan biến rồi. Ngưu Đầu không chịu nổi nữa, đã bất chấp trừng phạt từ địa phủ và c ư ỡ n g é p dùng pháp thuật để liên lạc với cậu, đưa cậu đến ngôi nhà có cô ấy.” Tạ Tất An điềm tĩnh nói: “Nhưng khi ấy chúng tôi nghĩ cách làm này đối với cậu dù sao cũng không công bằng. Tuy Giang Duyệt sẽ không làm hại cậu, nhưng chỉ cần cậu biểu hiện sự phản kháng dù là nhỏ nhất, chúng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi căn nhà đó. Còn chuyện của Giang Duyệt, chúng tôi cũng đành bó tay.”

Ở đây có một rổ Pandas

 

“Nhưng cậu không như vậy.” Phạm Vô Cứu bổ sung: “Lúc bấy giờ, cô ấy rất ngô nghê, chỉ còn một chút bản năng của một h ồ n m a. Giây phút trông thấy cậu, cô ấy đã tỉnh lại.”

 

“Cô ấy nói mình tên Giang Duyệt. Vì cậu thích chữ Duyệt nên cô ấy cũng thích. Đây là tia sáng duy nhất trong hồi ức cuộc đời cô ấy.” Tạ Tất An nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa, tuy cô ấy sẵn sàng ở lại giúp cậu vì cuộc sống của cậu khi ấy đang gặp khó khăn, nhưng cô ấy không muốn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu, cũng không muốn để cậu nhận ra cô ấy. Kể từ đó, cảm xúc cậu mang đến là phản hồi tích cực duy nhất cô ấy nhận được từ thế giới này trong bảy năm qua. Tất cả chúng đã tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy, cũng trao cho cô ấy dũng khí để ngừng trốn tránh. Thậm chí khi cậu đề nghị giúp đỡ, rõ ràng cô ấy rất kháng cự việc đến gần chúng tôi, nhưng vì không muốn cậu thất vọng mà đồng ý tới đây làm việc.”

 

“Lần này là hành động tự phát của chúng tôi. Mọi người vì can thiệp vào chuyện con người mà ít nhiều đều bị trừng phạt. Ngưu Đầu chịu phạt nặng nhất khi đưa cậu vào căn nhà đó. Ông ấy vừa hồi phục sức khỏe vài ngày trước.” Mã Thành Bác vỗ vai tôi: “Tử Minh, tuy ban đầu là do chúng tôi lôi cậu vào chuyện này, nhưng lúc ấy chúng tôi đã nghĩ đến việc phó mặc cho số phận rồi. Giang Duyệt có thể sống tiếp dưới sự giúp đỡ của cậu hay không, chẳng ai trong chúng tôi biết được.”

 

Cuộc trò chuyện ngày hôm đó kéo dài rất lâu, rất lâu. Đến cuối cùng, tôi nhớ mình đã cúi đầu thật sâu trước họ: “Cảm ơn mọi người.”

Loading...